Hồi 10
Ðao Hạ Hữu Tình

Một trận gió lạnh thoảng qua, tiếng lau Sậy bên bờ hồ lao xao chao động.
Miến đao như con linh xà cuốn tới, luồng ngân quang kéo dài lướt xuống
mặt nước rồi thoáng ngưng tụ, vệt màu đỏ tươi bắn xẹt xuống vầng Sương
mờ ảo trên mặt nước, đứng trên bờ nhìn xuống, đao quang nhảy nhót như
không phải là thực thể, mà là ảo ảnh hiện về từ tận cõi xa xăm nào đó, đây
chẳng còn là đao pháp nữa, hầu như đã hóa thành ảo thuật, huyền diệu không
thể tưởng tượng được!
Tiếng nước khẽ xao động, nghe như tiếng châu ngọc khe khẽ va chạm vào
nhau, thanh miến đao mềm mại đã thẳng đuột ra như thanh kiếm, trên lưỡi
đao mười hai con cá lớn có nhỏ có xếp hàng đều đặn chật ních trên lưỡi đao,
cá cũng xếp từ nhỏ đến lớn, con nào con nấy vẫn còn giãy đành đạch tươi
nguyên, ngoài ra, trên người Nhậm sương Bạch cũng chẳng dính một giọt
nước nào!
Khuyết Ly sầu đứng lặng người, một lúc lâu Sau lão mới lẩm bẩm nói:
- Ngươi đã thắng rồi, thật không thể ngờ được, lão phu đã thất bại …
Nhậm sương Bạch dựng thẳng đao, chậm rãi nói:
- vãn bối chỉ may mắn thôi, tiền bối!
Khuyết Ly sầu lắc đầu nói:
- Trong thiên hạ làm gì có chuyện may mắn như vậy, tiểu bằng hữu, đừng
tưởng một chiêu vớt cá này là đơn giản, trong đó bao hàm yếu quyết của rất
nhiều thứ từ nhãn lực, thính giác, thân pháp, vận kình, đến chọn thời điểm để
xuất chiêu … bất cứ cái nào trong Số đó mà tu vi không đủ đều rất khó có thể
thành công được! Lão phu luyện đao cả đời người, tự thấy có thể đạt được
chút thành tựu, mới dám lấy đó để cùng ngươi tranh cao hạ, vốn cứ tưởng là
đã nắm chắc phần thắng, nào ngờ lại thất bại thật ê chề …
Nhậm sương Bạch nói:
- Ðiều này đối với tiền bối là quan trọng lắm Sao?
Khuyết Ly sầu bật cười lớn nói:
- Chẳng phải là rất quan trọng, nhưng dù Sao cũng cảm thấy xấu hổ!
Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:
- Thắng bại là lẽ thường tình của binh gia, đây chính là điều mà tiền bối
vừa huấn thị, Sao khi việc đến với mình tiền bối lại chẳng nhìn thấy được như
vậy?
Khuyết Ly sầu gật đầu lia lịa nói:
- Thấy, thấy chứ, Sao lại không nhìn thấy được? Lão phu đã chẳng có tham
vọng độc tôn thiên hạ, càng không có cái cuồng ngông xưng bá võ lâm, bại
một trận thì có gì là ghê gớm? Ha ha ha, ít ra thì lão phu cũng không như
Khuất Tịch, bị cắt dây lưng quần mà ghi hận đến mười Sáu năm trời vẫn chưa
nguôi!
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
- Thật đáng tiếc, đêm nay vãn bối chẳng thể cùng tiền bối uống vài chung.
Khuyết Ly sầu thành khẩn nói:
- Thật ra thì cũng chẳng Sao, tiểu bằng hữu, người thua là lão phu, lão phu
chẳng có quyền ép ngươi ở lại uống rượu.
Nhậm sương Bạch khẽ nghiêng người nói:
- vãn bối không dám có ý ngạo mạn như vậy, ngặt vì hiện thời còn có việc
bên người, Sau này nhất định Sẽ còn nhiều cơ hội đến quấy rối, nếu tiền bối
không chê, Sơn thủy nơi đây, vãn bối nhất định Sẽ bồi tiếp tiền bối chu du cho
thỏa lòng tri ngộ …
Khuyết Ly sầu vội vàng nói:
- Bất cứ lúc nào lão phu cũng vui lòng bồi tiếp, tiểu bằng hữu, hàn cư của
lão phu ở trong một khoảng rừng trúc cách mé đông hồ chừng hai dặm
đường, lão phu ngày ngày chỉ có hai nơi để đi lại, một là ở đó, nếu không thì ở
đây. Ngươi nhất định Sẽ quay lại, không được nói cho qua chuyện đấy!
Nhậm sương Bạch gật đầu nói:
- vãn bối nhất định Sẽ quay lại thỉnh an tiến bối!
Khuyết Ly sầu ngước mặt nhìn trời, nói:
- Thôi được rồi, lão phu chẳng giữ chân ngươi nữa, tiểu bằng hữu, giờ lão
phu cắt một đoạn dây lưng quần giao cho ngươi!
Nhậm sương Bạch ngước mắt nhìn lên, hỏi:
- Tại Sao phải giao nó cho vãn bối?
Khuyết Ly sầu tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
- Thì ngươi cũng phải mang về đưa cho Khuất Tịch xem để làm chứng
chứ?
Nhậm sương Bạch lắc đầu nghiêm nghị nói:
- Lời nói của vãn bối đã đủ để làm chứng rồi!
Khuyết Ly sầu tròn mắt hỏi:
- Khuất Tịch dễ dàng tin tưởng ngươi như vậy Sao?
Giọng chắc nịch, Nhậm sương Bạch nói:
- Khuất Tịch là người đa nghi, bất kỳ việc gì lão cũng đều nghi ngờ, chỉ
riêng lời hứa của vãn bối là lão chẳng hề nghi kỵ, tiền bối, chín năm Sống
cùng lão vãn bối đã đạt được lòng tin nơi lão!
Khuyết Ly sầu gật đầu nói:
- Thôi được, nếu y đã tin tưởng ngươi như vậy thì được rồi.
Nhậm sương Bạch rung tay cho cá rơi xuống hết, thu đao vào vỏ, cúi thấp
người nói:
- Tiền bối bảo trọng, vãn bối cáo từ!
Khuyết Ly sầu nói:
- Khoan đã, khoan đã, ngươi không chờ nhìn thấy lão phu tự tay cắt dây
lưng quần Sao?
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
- Lời hứa của tiền bối, chẳng cần phải chờ tận mắt nhìn thấy mới tin!
Khuyết Ly sầu bất giác thở dài một tiếng, nói:
- Lão phu và ngươi Sao lại chẳng có duyên gặp nhau Sớm hơn, để cho
Khuất Tịch giành lấy phần trước như vậy? Y truyền cho ngươi "Kiếp hình tứ
thuật" thì có gì mà ghê gớm? "Minh thiên đao pháp" của lão phu cũng chẳng
phải là đồ bỏ, ít ra thì ngươi cũng chẳng phải mang thân làm tôi mọi cho y để
phải lao khổ như vầy …
Nhậm sương Bạch không bình luận gì thêm về ý kiến của Khuyết Ly sầu,
chỉ tạ từ một lần nữa rồi quay đầu đi thẳng.
Khuyết Ly sầu vội vàng gọi với theo nói:
- Này này, tiểu bằng hữu, ngươi đến đây cả nửa ngày vậy mà lão phu còn
chưa biết tên ngươi, mai này lỡ có đi đâu còn biết đường mà hỏi chứ!
Nhậm sương Bạch quay đầu nhìn lại, chậm rãi nói ba tiếng "Nhậm sương
Bạch" rồi giở khinh công lướt đi, thân ảnh chàng thoáng chốc tan biến trong
làn Sương mù dày đặc. Khuyết Ly sầu nhìn theo bóng Nhậm sương Bạch cho
đến khi khuất hẳn, lòng bâng khuâng như vừa đánh mất một vật gì rất quý
giá.

*

Tiểu trấn nằm ngay dưới chân "Ðại long Sơn" có tên gọi là "Tam liên
phụ", đây là một tiểu trấn điển hình của vùng núi rừng hoang vắng, nam bắc
trấn có hai con đường đất, hai bên phố lèo tèo hàng quán, chen lẫn vào đó là
nhà cửa cư dân đen đúa cũ nát, bờ tường thấp lè tè, mái ngói lâu năm đen xỉn
cũ kỹ, trông thoáng qua cũng biết cư dân trong trấn chẳng lấy gì làm dư giả.
Thái dương buổi trưa thu ảm đạm treo lơ lửng giữa tầng không, cố gắng
tỏa chút hơi ấm xuống mặt đất, thỉnh thoảng một cơn gió bấc thổi qua, cát
bụi trên mặt phố cùng với hơi ấm hiếm hoi bị thổi tung tứ tán, dù là trời đang
giữa trưa, cái lạnh cứ như gặm vào da, chui vào tận trong xương!
Nhậm sương Bạch điềm nhiên ngồi trên lưng con ngựa gầy chầm chậm
tiến vào tiểu trấn "Tam liên phụ", dáng dấp của chàng trông chẳng có gì đặc
biệt, thậm chí còn có vẻ tồi tàn nên chẳng gây nên Sự lưu ý nào nơi cư dân
trong trấn, thậm chí có thể nói dáng vẻ của chàng còn phù hợp với tiểu trấn
này nữa.
Ngồi trên ngựa đưa mắt nhìn khung cảnh lờ mờ trước mắt một thoáng,
Nhậm sương Bạch thúc ngựa tiến vào đường đất phía nam, đi thẳng đến
trước một gian nhà gỗ ở cuối đường. Bỏ cương xuống ngựa, Nhậm sương
Bạch chậm rãi bước lên bậc cấp, chẳng chút do dự đưa tay gõ cửa, dường như
nơi đây đã quen thuộc với chàng từ lâu.
Căn nhà gỗ một lầu nhỏ bằng bàn tay nằm ở cuối đường, chỉ cần đi thêm
vài bước nữa là ra đồng không mông quạnh đầy những cỏ dại và cây tạp.
Hai cánh cửa gỗ chừng như cũng đã khá nhiều tuổi, gõ mấy cái cũng đủ
làm nó vặn mình kêu kèn kẹt, Nhậm sương Bạch vội vàng rụt tay lại, Sợ gõ
thêm mấy cái nữa là nó rã ra đổ nhào.
Trong nhà lập tức có tiếng đáp lại, một giọng nói trẻ con hỏi vọng ra:
- Ai đó?
Nhậm sương Bạch đáp:
- Ta họ Nhậm, xin hỏi có phải là nhà của họ Khuất không?
Cánh cửa gỗ kẹt lên một tiếng xịch mở, người mở cửa là một cô bé tết hai
bím tóc dài, đứa bé gái mặc áo quần bông hai lớp màu hồng đào, trạc chừng
hơn mười tuổi, mặt mày Sáng Sủa, dù nước da có hơi đen nhưng trông cũng
rất xinh xắn đáng yêu.
Ðôi mục quang trong vắt nhìn chăm chăm gương mặt đầy phong trần của
Nhậm sương Bạch, quan Sát người khách lạ một lúc, cô bé cất giọng chững
chạc nói:
- Ðại thúc, nhà này chính là nhà họ Khuất, đại thúc muốn tìm ai?
song mục Nhậm sương Bạch trống rỗng nhìn thẳng vào cô bé, giọng hòa
dịu nói:
- Tiểu cô nương, mẫu thân có ở nhà không?
Chẳng chút e dè, cô bé đáp ngay:
- Có, mẫu thân đang ở trên nhà, thêu chiếc áo khoác cho tam tiểu thư Lý
gia, đại thúc cần gặp mẫu thân?
Nhậm sương Bạch mĩm cười gật đầu nói:
- Không Sai, phiền tiểu cô nương vào báo cho lệnh đường một tiếng.
Cô bé tươi cười nói:
- Mời đại thúc vào nhà ngồi chờ một lát, đại thúc nói đại thúc họ Nhậm?
Nhậm sương Bạch gật đầu, nói:
- Trí nhớ tốt lắm, ta đúng là họ Nhậm!
Cô bé bước vào trong nhường đường, vừa ngước mắt lên hỏi:
- Nhậm đại thúc, đại thúc cũng đến nhờ mẹ thêu áo chăng?
Bước vào nhà, Nhậm sương Bạch tuy chẳng nhìn rõ được đồ đạc bày trí
trong nhà nhưng trực giác báo cho chàng biết đây là một căn phòng khách
đơn Sơ, không khí mang đậm nét bần hàn, cái không khí mà trước kia chàng
rất quen thuộc.
Ngồi ghé xuống một chiếc ghế tre, Nhậm sương Bạch trầm giọng nói:
- Ta đến có việc cần gặp lệnh đường, không phải là đến nhờ làm việc, tiểu
cô nương.
Cô bé "à" lên một tiếng thật dài rồi quay lưng đi lên lầu.
Nhậm sương Bạch bỗng gọi giật cô bé lại, hỏi:
- Tiểu cô nương, cô nương có phải tên là Khuất ủy Từ không?
Cô bé ngạc nhiên tròn mắt nhìn Nhậm sương Bạch, giọng đầy nghi hoặc
nói:
- Nhậm đại thúc, ủy Từ xưa nay chưa từng gặp đại thúc, đại thúc hình như
cũng không phải là người trong trấn, Sao đại thúc biết được tên của ủy Từ?
Nhậm sương Bạch chậm rãi nói:
- việc này có quan hệ rất rộng, có nhiều việc tiểu cô nương chẳng thể hiểu
được, chờ lát nữa có thể tiểu cô nương Sẽ hiểu được đôi điều. Trên thế gian Sự
việc liên hệ nhân quả rất phức tạp …
Những lời này Nhậm sương Bạch như là tự nói một mình, bởi một cô bé
mới mười tuổi đầu làm Sao hiểu được những lời này? Cô bé đứng ngẩn ngơ
một thoáng, tiếp đó lại nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên nơi
thang lầu, một trung niên phụ nhân có gương mặt rất giống với gương mặt
Khuất ủy Từ chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Trung niên phụ nhân ăn mặc giản
dị, không phấn không Son, nước da trắng hồng, hoàn toàn tương phản với
nước da của con gái.
Khuất ủy Từ quay đầu lại nhìn mẹ, kêu lên:
- Mẹ, có một vị đại thúc họ Nhậm nói là đến tìm mẹ.
Nhậm sương Bạch đứng dậy, mặt hướng về phía phụ nhân, nói:
- Xin hỏi, đại thẩm có phải là lệnh đường của Khuất ủy Từ?
Trung niên phụ nhân đứng nơi chân cầu thang, đưa ánh mắt hồ nghi nhìn
Nhậm sương Bạch, có lẽ bà ta xưa nay chưa từng thấy có ai mở lời theo lối
này, thoáng ngẩn người, thần thái cũng có vẻ cảnh giác hơn, nói:
- ủy Từ chính là con gái tiểu phụ, thúc thúc nói là tìm tiểu phụ, chẳng hay
có việc gì?
Nhậm sương Bạch ung dung nói:
- Trước khi về làm dâu nhà họ Khuất, có phải đại thẩm mang họ Triệu?
Trung niên phụ nhân càng ngạc nhiên, gật đầu nói:
- Là họ Triệu …
Nhậm sương Bạch hỏi gặn, nói:
- Triệu Ngọc Liên?
Mở to đôi mắt, trung niên phụ nhân vừa ngạc nhiên vừa có vẻ bất an, ấp
úng nói:
- Ngươi … ngươi làm Sao biết được danh tánh của ta …
Nhậm sương Bạch không đáp, chỉ hỏi:
- Mười hai năm trước đại thẩm về làm dâu nhà họ Khuất?
sắc diện Triệu Ngọc Liên lập tức trắng nhợt, thân hình lảo đảo phải bám
lấy tay vịn cầu thang mới không bị ngã, thất thanh nói:
- Khuất Tịch hiện ở đâu? Ngươi biết Khuất Tịch ở đâu phải không? Từ khi
ta mang thai ủy Từ lão đã không một lời từ biệt mà bỏ đi mất dạng, từ ngày
ấy đến giờ bặt vô âm tín, hai mẹ con ta có chồng có cha nhưng lại Sống như
một nhà cô nhi quả phụ, ngươi mau nói cho ta biết lão hiện đang ở đâu? Ta
phải mang con gái đi tìm cái con người vô lương tâm ấy!
Giọng Nhậm sương Bạch lành lạnh vô cảm, nói:
- Chẳng cần phải đi tìm đâu, đại thẩm.
Triệu Ngọc Liên nghe nói choáng váng, đôi môi mím chặt nhưng vẫn
không ngăn được co giật liên hồi, giọng run rẩy nói:
- Ngươi nói chẳng cần phải đi tìm? Nghĩa là Sao? Không lẽ … ngươi nói là
lão … cái lão vô lương tâm ấy … không lẽ đã …
Nhậm sương Bạch biết là Triệu Ngọc Liên định nói điều gì, chàng lắc đầu
nói:
- Khuất Tịch vẫn còn Sống, dù rằng Sống chẳng dễ dàng gì, nhưng hay dở
gì thì cũng còn Sống.
Triệu Ngọc Liên thở hắt ra một hơi dài như trút được gánh nặng, nói:
- Ðại thúc làm ta Sợ mất hồn …
Nhậm sương Bạch hỏi:
- Ðại thẩm vẫn còn nhớ đến Khuất tiền bối?
Nở một nụ cười thật thê thiết, Triệu Ngọc Liên nói:
- Ðại thúc à, câu hỏi của đại thúc thật chẳng ra làm Sao cả. Người ta nói
nhất dạ phu thê bách nhật ân, bách dạ phu thê hải dương thâm, ta và Khuất
Tịch là phu thê danh chính ngôn thuận, ta còn Sanh cho lão một đứa con gái,
dù lão chẳng ra gì bỏ mặc hai mẹ con ta mà đi biền biệt, nhưng nghĩa phu thê
làm Sao mà bỏ mặc đi được? Hơn chục năm nay, nhờ vào đôi bàn tay này ta
miễn cưỡng chống chọi với Sóng gió cuộc đời, nuôi ủy Từ khôn lớn. Ta cũng
chẳng mong gì lão báo đáp công khó của ta hơn chục năm qua, cũng chẳng
trông mong lão bù đắp cho bao trông chờ Sầu khổ của ta bao năm nay. Ta chỉ
mong lão Sớm trở về để căn nhà này được tròn trịa, cho con gái ta không
phải Sống như một cô nhi...
Nhậm sương Bạch đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đứng một bên, hạ
thấp giọng nói:
- Năm ấy Khuất Tịch bỗng dưng bỏ nhà ra đi, đại thẩm thật Sự không biết
rõ nguyên nhân?
Thần thái Triệu Ngọc Liên u ám hẳn đi, giọng đầy thương cảm nói:
- Ðàn ông là trời, là thánh, là chủ nhân trong nhà, đàn ông đã muốn Sao thì
làm vậy, phận thê thiếp nào dám hỏi tới? Ðại thúc cũng biết đó, lão là người
trong giang hồ, tánh khí lại nóng nảy bạo liệt, gặp phải việc gì không vừa ý là
cứ y như rằng nổi cơn lôi đình thịnh nộ, vài ba ngày là một độ mặt mày âm
trầm như quỷ Sứ, động một chút là chén bay ghế chạy … Ngày ấy lão bỗng
dưng bỏ đi, chẳng phải là ta không Suy nghĩ xem vì Sao mà lão bỏ đi như vậy,
nhưng Suy mãi nghĩ mãi vẫn không hiểu ra nguyên do, cho đến tận bây giờ ta
vẫn cứ như trong đám mây mù.
Nhậm sương Bạch ngồi trở lại ghế, gương mặt thoáng hiện một vầng âm
ảnh, giọng trầm trầm nói:
- Ðại thẩm, con người của Khuất Tịch chẳng phải như thiên hạ, ý nghĩ
trong đầu lão cũng chẳng đơn giản chút nào …
Triệu Ngọc Liên nóng nảy nói:
- Ta mặc kệ cái lão vô lương tâm ấy Suy nghĩ thế nào, ta nhất định đi tìm
lão, ta muốn hỏi tận mặt lão vì Sao mà lão đang tâm bỏ mặc mẹ con ta mười
mấy năm trời không ngó ngàng tới? vì Sao lão nhẫn tâm nhìn thấy căn nhà
đang tròn trịa đầy đủ trở nên tàn khuyết? Ta muốn hỏi lão ta có làm gì Sai
trái, ta có chỗ nào không đẹp lòng lão, ta có chỗ nào không giữ đúng bổn
phận của một thê tử? Ðại thúc, mười năm, hơn mười năm trời, nỗi khổ cực
của mẹ con ta kể Sao cho Siết?
Nhậm sương Bạch ngồi lặng trên ghế, thật lâu Sau không nói được lời nào.
Triệu Ngọc Liên tiến đến gần Nhậm sương Bạch, giọng u oán nói:
- Nhậm đại thúc, xin đại thúc làm ơn làm phước, dắt mẹ con ta đi tìm gặp
lão bất lương ấy, ta có thể là góa phụ nhưng con gái ta thì tội tình gì, nó
không thể Sống mồ côi được!
Nhậm sương Bạch thở dài, giọng nói nghe như khó khăn lắm mới thốt lên
được:
- Theo ta thì chẳng cần phải làm như vậy, đại thẩm, Khuất Tịch giờ đã là
một người tàn phế.
Gương mặt biến đổi đến chẳng còn nguyên dạng, Triệu Ngọc Liên hấp tấp
hỏi:
- Tàn phế rồi? sao lại tàn phế? Người có còn cử động được không? Có cần
người chăm Sóc không?
Nhậm sương Bạch chậm rãi nói:
- Ðại thẩm đã biết lão là người trong giang hồ, ắt hẳn đã biết giang hồ đầy
dẫy hung hiểm, cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào, Sống hôm nay mà không
biết đến ngày mai. Khuất Tịch thành ra nông nỗi này cũng chỉ vì ân ân oán
oán không bao giờ dứt trên giang hồ. Thiết nghĩ những chuyện tranh danh
đoạt lợi, những ân oán ấy đại thẩm cũng không nên biết nhiều làm gì. Lão
còn Sống được đến bây giờ đã là cái may mắn lớn trong cái không may rồi.
Triệu Ngọc Liên hoảng Sợ nói:
- Làm ơn nói cho ta biết, người lão hiện ra Sao? Có cần người chăm Sóc
giúp đỡ không?
Nhậm sương Bạch nói:
- Lão bị liệt nửa dưới người, có điều nhờ võ công chưa mất hết, nhờ hai
tay vẫn có thể di chuyển được, những việc Sinh hoạt hàng ngày vẫn có thể tự
chăm Sóc bản thân, không có người phục thị lão vẫn có thể Sống được.
Triệu Ngọc Liên vẫn khẩn thiết nói:
- Bất kể hiện giờ lão đã ra nông nỗi nào, lão cũng là phu quân của ta, vẫn
là cha của ủy Từ. Ðại thúc, ta muốn đón lão về đây, chăm Sóc lão trong
khoảng đời còn lại …
Nhậm sương Bạch bất giác thở dài, nói:
- Ðến nước này mà đại thẩm vẫn còn nhớ đến tình phu thê, thật hiếm có,
hiếm có. Ðại thẩm, chỉ Sợ rằng quan niệm của Khuất Tịch quá khác biệt với
Suy nghĩ của đại tẩu …
Thần thái Triệu Ngọc Liên bấn loạn, lẩm bẩm nói:
- Ta không hiểu, ta không hiểu lời của đại thúc là có ý gì...
Khẽ hắng giọng, Nhậm sương Bạch cố lựa lời để nói Sao cho nhẹ nhàng
nhất:
- Lão không bao giờ muốn gặp mặt đại thẩm cùng ủy Từ, con người của
Khuất Tịch rất đặc biệt, có thể nói, lão luôn nghĩ ra được những việc mà
người khác không thể nào tưởng tượng nổi, lão là người đa nghi nhất trong
những kẻ mắc bệnh đa nghi, bất kỳ việc gì, lão cho là đúng thì nhất định là
đúng, lão nói là Sai thì không một ai, không một lực lượng nào có thể làm cho
lão đổi ý …
Triệu Ngọc Liên càng nghe càng không hiểu, nhìn Sững Nhậm sương Bạch
nói:
- Ðại thúc, ta vẫn chưa hiểu đại thúc muốn ám chỉ điều gì, những việc đó
thì có quan hệ gì đến việc gia đình ta đoàn tụ chứ? Khuất Tịch có là con
người quái dị đến thế nào, có đa nghi đến mấy cũng không thể không nhận vợ
nhận con!
Nhậm sương Bạch nuốt khan một cái, hai tay chà xát vào nhau, nói:
- Thật tình mà nói, ta không muốn đem Sự việc nói trắng ra, đại thẩm, theo
tình hình này mà Suy đoán thì đại thẩm đã bị nghi oan, nhưng Khuất Tịch cứ
khăng khăng chụp mũ đại thẩm, ta thật chẳng biết phải làm Sao nữa …
Ðến giờ thì Triệu Ngọc Liên hình như đã lờ mờ hiểu ra được ẩn ý của
Nhậm sương !!!533_13.htm!!! Đã xem 298037 lần.