Tẹo cảm thấy uổng, khi lâu nay anh luôn e dè nhìn len lén ba của Bảo Hân. Ở ông ta toát ra một vẻ nghiêm nghị đáng kính trọng. Người ta đồn rằng ông từng du học ở Mỹ 5, 6 năm trời ròng rã, ông thừa biết Mỹ là thế nào rồi, nên ông nào có thèm nghĩ tới chuyện ra đi. Ông ở lại, bây giờ lên tới giám đốc nhưng vẫn đi làm bằng chiếc Cúp rẻ tiền... Sao vậy kìa, chả lẽ ông đã già, ông không khiến được trái tim yêu mãnh liệt của cô gái út, nên đành ngoảnh mặt làm ngơ hay sao? Tẹo ngồi xuống bệ gạch xây vòng theo bồn hoa khuất sau hàng dương được tỉa thành hình chóp chạy dài thẳng tắp. Ngồi đây thỉnh thoảng anh vẫn ngắm được Bảo Hân mà không sợ cô phát hiện. Bao giờ cũng thế giữa đám đông xa lạ và đôi lúc giữa những người thân quen, Tẹo luôn chọn chỗ ngồi có một khoảng cách xa nhất và khó ai thấy anh nhất để quan sát, để ngắm nhìn. Chỉ như vậy anh mới yên tâm khi nghĩ rằng anh được tự do nhìn ngắm mà không phải bực dọc vì có ai đó muốn biết xem cái thằng ngợm kia nhìn gì. Anh không muốn người ta ghé mắt vào cái nhìn của riêng anh. Anh không muốn người ta đọc được sự suy nghĩ của anh... Tiếng xe gắn máy ầm vang rồi ngừng ngay cửa lớp Hân. Gã chồng hờ của mụ Liễu xuất hiện, khỏe mạnh, đẹp trai tràn đầy sức sống. Tẹo thấy Bảo Hân ngước lên mỉm cười, gã ta cúi xuống, hai gương mặt sát vào nhau. Tẹo nghe trái tim mình bị bóp thắt lại. Thay vì quay mặt đi, anh trợn trừng nhìn như muốn đối diện với nỗi tuyệt vọng kinh khiếp. Vẫn biết không đời nào Bảo Hân nghĩ tới mình, nhưng thà đừng làm khán giả duy nhất xem vở kịch tình câm lặng kia anh vẫn đỡ khổ hơn, anh vẫn có thể cho phép mình tưởng tượng những điều không khi nào là sự thật sẽ là sự thật để đỡ tủi thân. Nhưng bây giờ thì không. Tẹo sẽ chả bao giờ can đảm để tưởng tượng nữa, anh đã thấy rồi cô gái anh từng ngưỡng vọng như thiên thần, từng yêu bằng cả con tim đau đang đắm say với nụ hôn của gã đàn ông chẳng ra gì. Tẹo gục thõm đầu giữa hai gối, anh nép vào thân hình chóp của cây dương như sợ Hân và Thuấn nhìn thấy... Anh nhắm mắt lại nhưng vẫn nghe tiếng cười khe khẽ trong veo của Hân, rồi tiếng xe nổ máy... Út Tẹo mở bừng mắt ra. Họ đã chở nhau đi rồi, vòng tay Hân ôm gã đàn ông âu yếm, tin tưởng, đầu cô ngả vào vai hắn tình tứ thương yêu. Trời ơi! Sao Tẹo không khóc được nhỉ? Ước chi anh hét lên một tiếng cho những âm thanh ứ nghẹn thổn thức được bật lên thành lời thì sướng biết mấy. Anh bóp chặt ngực mình và biết những chiếc lá nhỏ như kim đâm vào da thịt nhợt nhạt. Vừa lúc đó Tẹo lại nghe tiếng thở dài thê thiết. Quay người sang, anh thấy Triều đứng tựa hàng cột dưới mái hiên trồng đầy hoa giấy đỏ. Lòng Tẹo nối tiếp một nỗi đau khó tả khi nghĩ rằng Triều đang chịu sự thống khổ gấp mấy lần anh, vì Triều xứng đáng được yêu mà cô gái ấy cũng không hề đoái hoài tới... Giọng Triều riễu cợt vang lên: - Chuyện thường ngày của những người yêu nhau, có gì lạ đâu, sao coi bộ cậu Út thẫn thờ vậy? Tẹo không màng trả lời, anh bỗng oán hận tất cả mọi người. Thế gian này không ai hiểu anh đâu và anh cũng đừng trong mong ai hiểu mình, hãy sống cho trọn kiếp đọa đày. Nhìn Tẹo rồi ngẫm lại mình, Triều cũng thấy lòng tràn đầy cay đắng. Cố giữ ra vẻ thản nhiên anh nói: - Một tuần nữa tới đám hỏi của Bảo Hân rồi. Út Tẹo thảng thốt: - Thật không? Triều lầm lì nhìn thềm đá phủ đầy hoa giấy đỏ, chẳng buồn trả lời Tẹo, vì bản thân anh cũng hy vọng đó không phải là sự thật. - Rồi chừng nào cưới? Thằng cha này sẽ làm khổ cô ấy. Em dám qủa quyết như vậy. - Nếu quả quyết được cái gì tốt thì hãy quả quyết. Đừng bao giờ làm cái xấu, xấu hơn nữa bằng một lời nói. Tẹo phải nhớ rằng hai người đó yêu nhau chớ không ai buộc ai. Đó là mối tình hai chiều tuyệt đẹp chớ không phải một chiều lẻ loi như... anh em mình. - Nhưng em lo cho Bảo Hân. Con mẹ Liễu không vừa đâu, nếu biết thằng cha Thuấn đi hỏi vợ bảo đảm mụ me Mẽo ấy sẽ phá. - Dựa trên cơ sở nào mà phá chứ? - Trên cơ sở là cái gì em không biết; em chỉ biết một điều bà Liễu rất ham tiền, mê cờ bạc, bà sẽ lợi dụng tờ giấy hôn thú để bắt thằng cha Thuấn lòi tiền ra, nếu thằng chả không chịu, bảo đảm bà sẽ tìm tới phá Bảo Hân. Lúc đó thì tha hồ mà nhục! - Anh nghĩ khi hai bên làm ăn với nhau, họ phải có giao kèo cụ thể chứ. Út Tẹo trề môi ra vẻ hiểu đời hơn Triều: - Xời! Giao kèo ăn thua gì với hạng vào tù ra khám thường xuyên như bà Liễu. Con bả, bả còn bắt rước khách đem tiền về cho bả đánh bài, nói chi dạng chồng như thằng cha Thuấn. Dạo này bà ta bán cái chòi lá và tới nhà chồng ở luôn rồi. Triều trợn mắt: - Trời đất! Tay Thuấn cũng hào phóng dữ chớ? - Mốc xì! Thằng chả sợ bà Liễu trở quẻ trốn mất nên mới đưa bà về dinh chớ ở đó mà hào với phóng. Mụ Liễu về đó sẽ làm ăn với và già chồng. Còn đang bất ngờ vì điều tiết lộ của Tẹo, thì Triều lại ngạc nhiên hơn khi nghe cậu ta thầm thì: - Nghe đâu bà má của cha Thuấn chuyên môn tìm kiếm con lai để giới thiệu ăn huê hồng cho những người muốn đi bằng cách làm hôn thú. - Phải không đó? Nói bậy đi! - Chậc! Thì bà Liễu nói chớ ai. Mới hồi sáng ở quán cháo lòng của bà hai Ú, bả vừa ăn cháo, vừa chảnh chọe khoe đây. Bả cho biết giới bán bar, lấy Mỹ ở thành phố này có ai mà bả !!!1977_1.htm!!!
Đã xem 215478 lần.
http://eTruyen.com