Thanh Du lo lắng nhìn Nhã Ca. Mặt cô đang tái xanh, môi nhợt nhạt mím chặt như không còn máu, vầng trán lấm tấm mồ hôi dù nãy giờ Du vẫn thường xuyên lau mặt cho bạn.Giọng Du trầm xuống khác với vẻ lóc chóc thường ngày:- Mày thấy sao rồi Ca?Ca ráng nói từng lời:- Đau lắm. Càng lúc càng đau.Ánh Dương lẩm bẩm:- Càng lúc càng đau mà lại đau bên phải.Ngọc Thùy buột miệng:- Không khéo mày viêm ruột thừa mất.Thanh Du ré lên:- Im đi! Mày đừng làm nó sợ.Ánh Dương thản nhiên:- Sợ cũng phải nói. Nó đau từ hôm qua tới bữa nay, đau càng lúc càng nhiều, không đi khám bệnh không được đâu.Thanh Du nhìn đồng hồ:- Tao nghĩ giờ này chỉ vào viện cấp cứu thôi chớ biết khám bệnh ở đâu.Nhã Ca mệt nhọc nói từng hơi:- Tao... không vào bệnh... viện.Ngọc Thùy bước tới bên Nhã Ca, con nhỏ khẽ đưa tay ấn nhè nhẹ vào bụng bên phải của nó:- Đau không?Nhã Ca thiểu não gật đầu. Ngọc Thùy phán một câu chắc nịch:- Trăm phần trăm viêm ruột thừa. Hồi đó má tao cũng bị như vậy.Ba cái miệng còn lại đồng loạt hỏi:- Vậy rồi sao?Ngọc Thùy đưa hai ngón tay như cái kéo:- Mổ. Cắt bỏ ruột thừa.Nhã Ca mếu máo:- Không... Tao không.. Á... đau.. đau quá!Nhã Ca hổn hển thở, nước mắt chảy ròng ròng tay bấu chặt vào gối. Cô cố cắn răng không rên, nên cơn đau như nặng hơn.Nhìn cô, Thanh Du chịu không nổi, con bé quyết định:- Phải đưa vào bệnh viện ngay.Nhã Ca lắc đầu. Thanh Du dọa:- Mày sẽ chết đó, nhưng chết trong đau đớn chớ chả êm ái như ngủ một giấc dài đâu.Nhã Ca đưa tay lau mồ hôi trán, cô thấy sợ trước những lời dọa dẫm của đám bạn. Chết ai mà không sợ, nhất là chết trẻ.Ánh Dương vỗ về:- Tụi tao đưa mày đi bệnh viện. Cứ vào khoa cấp cứu cho họ khám rồi cho thuốc uống. Đã chắc gì viêm ruột thừa đâu mà sợ.Ngọc Thùy gật đầu:- Đúng đó. Tụi tao đưa mày đi.Thanh Du nhỏ nhẹ:- Thay quần áo đi.Nhã Ca vịn tay vào giường, cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau lại ập tới khiến cô toát mồ hôi hột. Cố kiềm tiếng rên, Ca run rẩy thay quần áo rồi bước đến cửa nơi Ánh Dương đã dắt sẵn chiếc Wave Trung Quốc ra.Thanh Du ngập ngừng:- Chắc phải báo cho dì Nhã Bình biết.Nhã Ca mệt nhọc:- Dì Bình về quê chồng rồi.Du kêu lên:- Phải sao đây? Nếu như...Ca nhắm mắt, Du không nói hết câu, song cô hiểu. Vào bệnh viện mà thiếu tiền thì thật khổ. Chính vì thế, cô dùng dằng từ sáng tới giờ.Nhã Ca mím môi:- Mày gọi điện thoại cho anh Quân hộ tao.Thanh Du gật đầu:- Tới bệnh viện cái đã.Nhã Ca ngồi sau lưng Ánh Dương, còn Du thì Ngọc Thùy chở. Tới bệnh viện, Ca hầu như không đi nổi nữa. Cả bọn phải kè cô vào phòng cấp cứu.Thanh Du vội vã tới phòng điện thoại công cộng. Cô nhấn số di động của Quân và chờ chuông reo lâu lắm mới nghe tiếng anh.Du gấp rút nói một hơi:- Thanh Du đây, anh Quân. Nhã Ca đang trong phòng cấp cứu. Nó bảo em điện cho anh.Quân hốt hoảng:- Ca bị làm sao?- Nó đau bụng dữ dội. Chắc là viêm ruột thừa. Anh vào ngay xem sao.- Trời ơi! Anh đang ở Vũng Tàu.Thanh Du như chạm phải gai:- Chết rồi! Em phải làm gì đây khi túi đứa nào cũng trống không.Quân trầm tĩnh:- Từ từ để anh tính. Bọn em đang ở bệnh viện nào?Nghe Du nói tên bệnh viện xong, Quân bảo:- Được rồi, anh sẽ cho người tới. Có gì em cứ liên lạc với anh. Thôi nhé.Thanh Du méo mặt khi trả tiền điện thoại, cô lầm bầm nghĩ:"Lỡ như Quân phớt lờ, không biết mạng của Nhã Ca sẽ đi về đâu. Nhưng lẽ nào anh ta lại bỏ rơi con bé vào lúc tính mạng nó đang bị nguy hiểm? Ôi dào! Ai mà biết được lòng dạ con người như thế nào. Đang làm trong siêu thị này, đùng một cái, Nhã Ca nhảy sang siêu thị khác. Chắc chắn con bé nhờ bàn tay phù phép của Quân. Nhã Ca được quới nhân phò trợ, chả biết quới nhân này sẽ phò trợ nó tới đâu đây".Thanh Du trở vào bệnh viện, cô thấy Dương và Thúy nhấp nhổm ngoài hành lang:Ánh Dương hỏi ngay:- Sao rồi? Có gặp anh Quân gì của nó không?Du rầu rĩ:- Gặp nhưng cũng như không, anh ta bảo đang ở Vũng Tàu.Ngọc Thùy nhún vai:- Coi như thua. Không có tiền là mệt đó.Du chép miệng:- Ông Quân nói sẽ cho người tới. Cứ chờ thử xem.Một cô y tá bước ra, Ánh Dương hỏi ngay:- Bạn em thế nào rồi chị?- Vẫn còn đau lắm. Chắc là ruột thừa, nhưng phải làm xét nghiệm mới kết luận để mổ.Đợi cô y tá đi khuất, Ngọc Thùy mới thì thào:- Giờ này có ai làm xét nghiệm không? Chờ có kết luận, chắc Nhã Ca... hồn xiêu phách tán rồi.Thanh Du nhăn mặt:- Miệng mắm muối không được nói bậy.Thế là ba đứa ngồi im nhưng trong bụng đứa nào cũng lo ngay ngáy.Một lát sau, Du thấy một người đàn ông hớt hải chạy vào. Vừa trông thấy ông ta, Thanh Du đã giật mình đứng dậy.Cô ấp úng:- Chào... chào giám đốc ạ.Cang nhíu mày:- Cô là... là...- Em là nhân viên của công ty.Cang nhìn ba cô gái và hỏi:- Các em là bạn của Nhã Ca à?Thanh Du gật đầu trong ngạc nhiên:- Vâng.- Thế Nhã Ca làm sao rồi?Du nói một hơi:- Nó vào phòng phẫu thuật nãy giờ cũng đã lâu. Y tá cứ bảo tụi em chờ nên không biết con bé thế nào.Cang làm thinh. Anh bước về phía phòng trực, có lẽ để hỏi thăm tình hình của Nhã Ca.Ánh Dương thắc mắc:- Giám đốc của mày quen với nhỏ Ca à?Thanh Du gật đầu:- Ờ. Tao hơi bị bất ngờ đó. Hổng lẽ người mà ông Quân... sẽ cho tới là đây?Và Du tự trả lời:- Chắc vậy rồi.Ngọc Thùy thở phào nhẹ nhõm:- Nhã Ca đỡ khổ nha!Cả ba đứa lại ngóng cổ về phía phòng phẫu thuật và cả về phía phòng trực nữa.Một lát sau, Cang bước ra. Anh thông báo:- Nhã Ca đang được mổ.Ánh Dương kêu lên:- Ủa, nhanh vậy sao?Cang gật đầu:- Cũng nhờ Quân điện thoại gởi một bác sĩ là bạn thân của cậu ấy đang làm ở đây.Ngọc Thùy gật gù:- Thảo nào! Có quen biết vẫn hơn.Rồi cô càu nhàu:- Vậy mà nãy giờ y tá chả nói năng gì làm tụi em lo muốn chết.Cang tò mò:- Các cô ở chung nhà trọ với Nhã Ca à?Thanh Du trả lời thay:- Vâng, chung nhà trọ và chung trường ạ.Cang nói:- Vậy mà tôi cứ tưởNg Nhã Ca là dân Sài Gòn không thôi. Thế quê Nhã Ca ở đâu, các em biết không?Du lẹ miệng:- Dạ ở Tiền Giang.- Cũng gần, phải báo cho gia đình Nhã Ca biết. Mà dường như cô bé không có mẹ.Ánh Dương kêu lên:- Giám đốc tài thật, nắm trong tay lý lịch của cả nhân viên quèn đã thôi việc.Cang có vẻ ngượng vì nhận xét của con bé, anh phân bua:- Tôi là bạn thân của Quân mà.Ngọc Thùy buột miệng:- Nói vậy chắc anh là người nhậu xỉn rồi làm rớt điện thoại? Trông anh đâu giống...Cang khựng lại. Anh thật bất ngờ khi nghe Ngọc Thùy hỏi kiểu lấp lửng như vậy.Giọng trầm xuống, Cang thản nhiên:- Thế ai trong các em đã nhặt được điện thoại của tôi?Cả ba nhìn nhau im lặng. Cuối cùng Thanh Du lên tiếng:- Không ai trong bọn em hết. "Nạn nhân" của anh đang nằm trong phòng mổ kìa.Cang sửng sốt:- Nhã Ca à! Sao tôi không nghe Quân nói gì cả.Thanh Du cười cười:- Anh Quân đâu có biết mà nói. Là anh hèn chi nãy giờ em nghe giọng quen quen.Cang hơi cau mày:- Chắc em là người gọi điện cho tôi phải không?Thanh Du tỉnh queo:- Vâng. Tối hôm đó thấy Nhã Ca về muộn mà lại trong tình trạng khủng khiếp không bút mực nào tả xiết, cả lũ tội nghiệp nó quá nên cũng quyết định cho chủ nhân cái điện thoại một trận. Ai ngờ nhỏ Nhã Ca vốn hiền lành nên tụi em mới bắt đầu tập một của kế hoạch trả đũa con nhỏ đã buộc dẹp ngay trò phá phách ấy đi.Nhún vai một cái, Du nói tiếp:- Thế là dẹp nhưng trả điện thoại ngay thì uổng, nên bọn em lại gọi lung tung. Xui làm sao khi gọi cho anh Quân và bị ảnh nhận ra là điện thoại cuả "ông bạn thân đang ngồi cùng bàn nhậu".Thở dài sườn sượt, Thanh Du xuống giọng:- Đành mang đi trả, Nhã Ca dặn là không được nói với anh Quân cái điện thoại đã rơi vào giỏ xe đạp của nó. Nói chung, Ca không muốn anh Quân biết nó dính líu tới cái vụ điện thoại.Cang nói:- Hôm nhận điện thoại, tôi có nghe Quân nói về tình trạng say đến mức quá độ, làm ảnh hưởng đến người khác của mình, tôi thật sự xấu hổ. Tôi rất muốn trực tiếp đến xin lỗi nạn nhân, cũng là ân nhân của mình, nhưng Quân cho biết nạn nhân không muốn gặp tôi.Ánh Dương chắc lưỡi:- Phải công nhận Nhã Ca kín miệng thật. Nó gặp lại anh nhưng nó không hề hé răng.Thanh Du nhìn Cang:- Chắc Nhã Ca sợ nói với bọn em nhỡ em lắm điều đến tai anh Quân thì sẽ ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người chớ gì?Không trả lời cô, Cang chỉ gượng gạo cười. Nghĩ tới Nhã Ca, lòng anh xốn xang quá.Tội nghiệp cô bé đã phải hứng chịu cơn nôn ọe gớm ghiếc của anh. Nếu đêm đó, Nhã Ca không thèm quan tâm đến một gã say té sấp té ngửa trên đường thì cô đâu phải trải qua những gì mà Thanh Du bảo là "Tình trạng khủng khiếp không bút mực nào tả xiết" đó.Nhất định Cang phải xin lỗi Nhã Ca và cả Quân nữa, vì họ là...Giọng Thanh Du vang lên khiến anh không thể nghĩ tiếp:- Anh Cang nè!- Chuyện gì, em cứ nói đi.Du đan hai tay vào nhau:- Có phải anh Quân rất thích Nhã Ca không?Cang từ tốn:- Sao em lại hỏi thế?- Tại em có cảm giác như vậy. Anh ấy luôn dặn em phải chăm sóc Nhã Ca, nếu nó có gì cần, em phải gọi cho ảnh ngay.Cang im lặng. Anh không trả lời câu hỏi của Thanh Du mà ra lệnh:- Đã mười một giờ, các em về nghỉ đi, tôi ở đây với Nhã Ca được rồi. Nếu ra khỏi phòng phẫu thuật cũng phải gần sáng cô bé mới tỉnh lại.Ba cô gái nhìn nhau ngạc nhiên vì "lệnh" của giám đốc Cang.Ánh Dương hết sức lịch sự:- Cám ơn giám đốc đã quan tâm tới Nhã Ca, để tụi em ở lại với con bé vẫn tiện hơn, vì giám đốc còn phải về nhà nữa.Cang lắc đầu:- Tôi đã nhận lời với Quân, tôi phải có trách nhiệm. Các em cứ về, mai còn đến lớp. Thôi cứ quyết định thế nhé. Lo về đi!Dứt lời, Cang ra ngồi ở ghế đá dọc hành lang châm thuốc hút:Ngọc Thùy bĩu môi:- Hách dịch! Thằng chả tưởng tất cả tụi mình là nhân viên của thằng chả chắc. Quyền hành! Tao không về rồi sao?Thanh Du nhún vai:- Thì ổng cũng muốn tốt cho tụi mình.Ánh Dương khịt mũi:- Nhân viên bênh giám đốc ra mặt nha.Du nhe răng:- Bênh... con khỉ khô! Lão ở lại vẫn tốt hơn bọn mình. Không phải tao tính toán chớ... nhỡ bệnh viện đòi tiền viện phí này nọ, đủ thứ, bọn mình lấy ở đâu ra?Ngọc Thùy xìu xuống:- Nói cũng phải. Thôi thì rút quân.Ánh Dương nhăn mặt:- Rút hết đâu có được.Thanh Du chép miệng:- Vậy để tao ở lại.Ngọc Thùy gật đầu:- Ờ. Mày ở lại là đúng. Bọn tao chả biết gì để nói với ngài giám đốc.Ánh Dương nhìn đồng hồ:- Sáng mai bọn tao sẽ vào sớm. Ráng thức một lần để xem đêm dài bao nhiêu nhá.Hai đứa bảo nhau tới chào Cang trước khi ra cổng. Ngồi lại một mình, Thanh Du không biết phải làm gì, cô sốt ruột nhìn về phía phòng phẫu thuật rồi nhìn về phía Cang. Đốm lửa trên môi anh thỉnh thoảng lại lóe sáng. Cho tới bây giờ, Du vẫn chưa nghĩ ra tại sao giám đốc Cang nổi tiếng hắc ám lại chịu khó ngồi đây trong khi ông ta không cần phải tận tâm như thế.Cang bước đến chỗ Du ngồi và nói bằng giọng kẻ cả:- Sao không về?Thanh Du mồm mép:- Em ở lại để giám đốc đỡ buồn ạ.Cang làu bàu:- Đi nuôi bệnh mà buồn vui gì chứ. Nhưng sao họ lâu thế nhỉ?Du lễ phép:- Em cũng định hỏi anh câu đó, song nghĩ chắc anh sẽ không trả lời như vừa rồi, nên thôi.Cang nhíu mày:- Lúc nãy em hỏi gì?Thanh Du tỏ ra nghiêm nghị:- Em muốn biết tình cảm của anh Quân đối với Nhã Ca.Cang gạt ngang:- Chuyện này tôi không thể trả lời được, vì tôi chưa được nghe một khẳng định nào của Quân về mối quan hệ của hai người.Rồi anh không ngăn được tò mò:- Riêng Nhã Ca thì sao?Du ngẫm nghĩ một lúc mới nói:- Em có cảm giác Ca không thích anh Quân bằng anh Quân thích nó. Nhã Ca rất kín đáo. Đố ai biết nó nghĩ gì trong đầu.- Nhã Ca quen Quân lâu chưa?- Trước đây em không biết, lần đó hai đứa đi xin việc gặp anh Quân. Ca bảo Quân là người quen của dì nó. Nhưng em tin là không phải. Điều đó chả quan trọng nếu Ca không muốn nói thật. Em chỉ lo con bé gặp phiền phức từ gia đình của anh Quân. Dù nó đã nghỉ làm ở công ty, nhưng bà chị của anh Quân vẫn chưa buông tha nó. Cách đây mấy hôm, bà ta lại xuất hiện ở chỗ làm mới của Nhã Ca. Bằng những lời lẽ cực kỳ đanh đá, chua ngoa, bà ta mắng sa sả vào mặt Nhã Ca bất chấp bao nhiêu là khách hàng qua lại nhìn bà ta như nhìn người ngoài hành tinh. Nếu em không nhanh chân chạy tìm bảo vệ tới mời bả đi chắc hôm đó Nhã Ca chết vì nhục nhã quá.Cang nhíu mày:- Chị ấy đã mắng Nhã Ca những gì?Thanh Du phác một cử chỉ:- Ối dào! Bà ấy nói nhiều cái độc địa lắm. Em kể không hết nổi.- Nhưng chắc em nhớ một vài cái độc địa nhất chớ?Thanh Du ngần ngừ:- Theo em câu độc địa nhất là câu bà ấy mắng mẹ Nhã Ca.Cang ngạc nhiên:- Sao cơ? Chị Trúc Quỳnh biết cả mẹ Nhã Ca à?- Chắc là vậy. Chị ta mắng "Mẹ mày là phường đĩ thõa, mất nết, cướp chồng, phá gia cang người khác. Rồi mày cũng thế chớ chả khá hơn đâu."Thanh Du rùng mình:- Tội nghiệp, mặt Nhã Ca lúc đó tái xanh không một chút máu, em chỉ sợ nó xỉu thôi.Cang chưa kịp nói gì thì cửa phòng phẫu thuật bật mở, một cô y tá bước ra.Cô y tá gọi người nhà của bệnh nhân Nhã Ca và bảo:- Đã mổ xong. Cũng may là mang người bệnh vào kịp thời. Nếu để trễ vài tiếng đồng hồ nữa là mệt đó.Cang thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn Thanh Du và nói:- Vậy là ổn rồi. Tôi sẽ điện thoại cho Quân để cậu ấy khỏi lo.Thanh Du cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn đồng hồ và mong cho trời mau sáng.