Khép hờ cửa phòng, Khánh Vũ uể oải ngồi xuống ghế. Trên tay anh là tờ tạp chí bị cuốn lại thật thảm hại.Tức giận, anh đấm mạnh hai tay vào nhau, răng nghiến lại:– Khốn nạn! Thật dê tiện hết biết. Đừng để tôi có địp túm lấy anh, Thái Bảo!Tờ tạp chí bị vò nát, Khánh Vũ muốn dập phá một cái gì cho đã tức gì đâu.Trên đời sao lại có một con người đê tiện như hắn chứ!Ném mạnh tờ tạp chí xuống sàn nhà. Đến giờ mà Khánh Vũ vẫn không tài nào quên được gương mặt xanh xao, nước mắt thì ràng rụa của Thái Hiền.Thái Bảo thật không còn là con người! Hắn dám đưa hình ảnh khỏa thân của cô lên mạng sau khi đã làm nhục cô. Giờ thì Thái Hiền không tài nào dám ló mặt ra đường chứ đừng nói gì lên sàn diễn. Và hợp đồng do cô ký giữa công ty anh và công ty bên Pháp xem như hủy bỏ. Dĩ nhiên công ty Khánh Vũ phải bồi thường hợp đồng.Đúng là có mơ anh cũng không ngờ đến nước cờ bỉ ổi này!– Anh Vũ! Anh Vũ ơi! Em...Nguyệt Sa lao vào phòng, cô khựng lại khi thấy anh ngồi hầm hầm trên giường. Thấy vợ chồng mặn nồng với nhau nhưng cô vẫn thấy ớn lạnh những lúc thế này.Đặt cái vali nhỏ trên bàn trang điểm cô rụt rè ngồi xuống sàn nhà, tỳ cằm lên đùi anh, Khánh Vũ chủ động lên tiếng trước:– Em quên gì à? Giờ này phải ở quán bar chứ?– Em vừa từ công ty anh về đây.Khánh Vũ buồn bã ngồi phịch xuống cùng cô. Ánh nhìn anh xa xăm khó hiểu:– Anh thất bại quá Nguyệt Sa, em có thất vọng khi lấy anh không?– Có.Anh nhìn xoáy mắt cô. Nguyệt Sa nhìn trả lại, cái nhìn thẳng thắn:– Em rất hối hận nếu anh không chịu san sẻ cùng em những khó khăn. Em đã biết và rất ấy làm tiếc cho Thái Hiền.– Anh đã hại cô ấy!– Không. Người hại chị ấy là em, em đã phụ Thái Bảo và cướp đoạt anh Khánh Vũ! Hãy cho em được chia sẽ với anh.Anh ôm cô vào lòng. Nguyệt Sa đúng là một nửa của anh. Cô hiểu anh còn hơn bản thân anh hiểu mình. Gục mặt vào tóc cô, anh cố gượng:– Cảm ơn vợ yêu của anh. Anh không làm em thất vọng đâu, anh sẽ có cách cứu vãn công ty mà.– Em biết, em biết chồng em rất tài giỏi nhưng anh hãy cho em được giúp anh một tay.Dang hai tay đặt lên mép giường, Khánh Vũ cười nửa mệng xót xa:– Nhóc, không phải chuyện đùa.Hợp đồng này rất lớn, hiện tại anh vừa lo bồi thường cho bên Pháp vừa giải quyết chuyện của Thái Hiền. Em hãy thông cảm và chia sẻ về mặt tinh thần với anh, anh rất biết ơn em.Cô vờ chu môi phụng phịu ngồi lên đùi anh:– Nhưng em hông thích chồng mình lúc nào cũng cặp kè, an ủi người khác.Đang buồn, Khánh Vũ cũng phải phì cười:– Lúc này anh còn tâm trạng nào mà yêu đương, vợ cưng còn bày đặt ghen chi cho mất công.Vòng tay anh siết lại:– Anh hứa sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng, được chưa?– Không biết. Em sẽ cho anh giúp đỡ Thái Hiền khi anh đồng ý một điều.kiện.Thở ra mệt mỏi, Khánh Vũ không hiểu nổi cô vợ nhỏng nhảnh này! Mới an ủi, chia sẻ với anh giờ đã mè nheo làm nặng lòng anh thêm.Nghĩ vậy nhưng Khánh Vũ không thốt ra, anh gật gù:– Ừm! Em nói đó!Nguyệt Sa cười hớn hở chống tay ngồi dậy, cô chụp nhanh cái va li đặt trước mặt anh.Khánh Vũ ngạc nhiên:– Gì vậy?Cô cúi thấp đầu biết lỗi:– Tiền!– Tiền?– Ừm! Em vừa bán quán bar, em muốn giúp anh. Lúc sáng, báo chí đăng tin của Thái Hiền và chuyện công ty anh bị hủy hợp đồng, em lo lắm. Em muốn làm một điều gì đó.– Em im đi! Em định biến anh thành thằng hề, suốt đời này không dám nhìn ai hả? Ba sẽ nghĩ sao về anh khi biết chuyện này.Khánh Vũ đùng đùng nổi giận, anh vung tay quát lớn:– Em đem trả lại đi! Cái anh cần không phải là sự thương hại.– Thương hại là sao?Nguyệt Sa vẫn ương ngạnh ngồi lỳ ra đó, Khánh Vũ sợ nhất là nước mắt cô.Cô biết rõ điều này nên đôi mắt bắt đầu long lanh nước.– Tình yêu em dành cho anh mà anh gọi là sự thương hại hả?Nước mắt cô có tác dụng thực sự, Khánh Vũ nao núng rồi chịu không nổi, anh ngồi bẹp xuống ôm cô dỗ dành:– Được rồi! Được rồi! Anh hiểu tình em nhưng anh không thể, em hãy hiểu và thông cảm cho anh. Anh không muốn mọi người nói mình là kẻ sống dưới váy vợ.– Vậy thì em hỏng mặc váy nữa là được rồi.Giận bầm gan tím ruột mà nghe cô nói anh phải bật cười, véo mũi cô anh mắng:– Không đùa! em cất đi!– Nhưng ba cũng đồng ý với em rồi. Vả lại em đâu giúp vô tư. Em muốn làm một việc gì đó để lương tâm bớt ray rứt, hãy cho em giúp anh.Sợ anh từ chối cô tiếp:– Sau khi công ty anh vực dậy, anh mời cô ấy về tiếp tục làm người mẫu, lúc ấy dư luận đã chìm lắng, em nghĩ anh sẽ có cách lăng xê cô ấy mà.Không ngờ cô cũng có đầu óc suy nghĩ dữ, anh thầm khâm phục sự nhạy bén đó.– Đừng từ chối nữa Khánh Vũ! Ngoài ra em muốn anh đừng truy cứu Thái Bảo.Anh buông cô ra, thái độ thay đổi hẳn, cô hốt hoảng níu tay anh lại:– Em biết người bày ra những trò này là Thái Bảo, em cũng biết anh sẽ không bỏ qua dễ dàng nhưng thù oán không nên hết, em là người phụ anh ấy.Anh hãy vì em mà bỏ qua đi.– Nhưng.. – Vì em mà nén giận một chút không được ư?Anh xẳng giọng:– Bây giờ có muốn cũng không được. Hắn đã lặn mất tăm rồi.– Vậy anh nói đi. Anh có nhận số tiền đó không!– Anh...– Thôi mà! Nghĩ nhiều làm gì?Cô ôm cổ anh nũng nịu, Khánh Vũ cũng siết ngang eo cô:– Nhưng em phải nhận cả lãi lẫn lời khi anh trả.– Không. Em có điều kiện khác.Anh nhảy nhổm la lên:– Cái gì? Điều kiện ở đâu mà nhiều vậy vợ?– Thế anh có chịu không?Anh nhìn cô dè dặt:– Được rồi. Nói đi.– Đó là... những lúc đi gặp chị Hiền! Anh không được đi một mình.Anh bật cười:– Thì ra là ghen... Xấu hổ quá!– Ai thêm ghen. Em chỉ...Chừa kịp nói, cả hai khựng lại nhìn ra cửa. Bà Nguyên thò đầu vào:– Mẹ vào được không?Khánh Vũ ngồi lên giường, Nguyệt Sa nhìn gương mặt thộn ra của anh cố nén cười, cô đến ôm tay bà:– Mẹ! Mẹ vào đi! Có chuyện gì hả mẹ?Bà cười cười ngồi xuống chiếc ghế mây, nhìn gương mặt kém vui của Khánh Vũ bà biết nỗi lo của con nhưng không dám mở lời. Thằng nhóc này tự ái rất lớn, huống gì bà vừa nói chuyện điện thoại với ông Khải. Ông ấy đồng ý giúp anh bà cũng an tâm.Nhìn hai đứa, bà cố mở lời:– Mẹ nghĩ hai đứa đã biết chuyện mất tích của Thái Bảo, mẹ định nhờ một trong hai con đến đó giúp mẹ, hai đứa thấy sao?Nguyệt Sa đưa mắt nhìn Khánh Vũ! Cô không hiểu ý bà nhưng Khánh Vũ hiểu. Anh thầm cảm kích lẫn kính nể bà sát đất. Đúng là cao thủ. Muốn giúp anh nhưng sợ làm anh tổn thương lòng tự trọng nên bà đã bù đắp cho Nguyệt Sa.Kéo cô ngồi lên đùi mình, anh nói nhanh:– Con bù đầu với công ty của con rồi. Hay Nguyệt Sa sẽ giúp mẹ nhé! Cục cưng này giỏi lắm đấy!– Ơ... nhưng em chưa làm bao giờ.– Có anh đây, em đừng sợ, anh sẽ nhận em làm đệ tử và hướng dẫn tận tâm.– Xì! Không biết xấu hổ. Chứ hỏng phải anh giao việc để anh có thời gian đi tìm mấy cô người mẫu hả?Bà Nguyên thấy hai đứa sắp gây nên đứng dậy can ngăn:– Anh chị cho tôi xin đi. Bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói đây.Khánh Vũ lẫn Nguyệt Sa hồi hộp chờ đợi, bà cười cười:– Mau có cháu cho mẹ ẵm đi.Bà liếc nhìn Khánh Vũ rồi bỏ ra ngoài. Anh nhìn theo với cái cười tủm tỉm.Cú lừa ngoạn mục hôm nào là giấc mơ ngọt ngào nhất, suốt đời này anh phải ghi nhớ công ơn đó.– Nè, sao anh cứ cười vậy? Mẹ nói thế mà anh cười được hả? Đây là lời nhắc nhở chín chín rồi đấy!– Thì đến lần một trăm, chúng ta sinh bé bi.Hai tháng Thái Hiền dần hồi phục trước cú sốc quá lớn vừa rồi. Cô không còn làm người mẫu nữa, Khánh Vũ hài lòng khi thấy cô tập trung cho một vai trò mới, một tổ trưởng thiết kế thật ít nói hay làm. Mím môi nén giận đọc mẫu tin thông báo, anh không có chút thương xót nào với Thái Bảo. Tội buôn lậu ma túy anh ta sẽ phải trả giá đắt trong tù thôi.– Khánh Vũ! Anh xem mấy mẫu mới chưa? Đừng quên cuối tuần có chuyến công tác bên Trung Quốc đấy!Khánh Vũ cất nhanh tờ báo khi Thái Hiền bước vào. Sự lúng túng của anh không qua được mắt cô, Thái Hiền điềm nhiên:– Em xem rồi. Không chút cảm giác nào đâu.Anh mỉm cười thầm khen sự cứng rắn của cô:– Thời gian sẽ xoa dịu tất cả Hiền à! rồi sẽ gặp một người đàn ông tốt.– Cám ơn anh.Cô cười bằng mắt với anh. Vừa lúc điện thoại anh reo lên, Khánh Vũ nhấc máy, giọng bà Nguyên hối hả:– Vũ ơi mau về đây! Vợ con sao nó ngất nè!– Vâng! Con về liền.Không kịp nhắn nhủ gì, Khánh Vũ hối hả lao ra ngoài. Anh phóng xe như bay về nhà trong tâm trạng rối bời. Đã bảo đừng cố sức mà cãi anh. Bây giờ ngất đi anh biết làm sao đây.Xe vừa đừng trước cổng, anh không kịp đợi mở cổng lớn lái xe vào mà xuống xe chạy bộ vào trong.Chiếc Spacy của cô đâu mất mà chỉ có chiếc Toyota của công ty trước sân.Nhìn thấy mà trái tim anh thắt lại, hẳn là cô bị bệnh nặng lắm nên mới phải nhờ xe công ty đưa về!Nguyệt Sa ơi, em mà có mệnh hệ gì anh cũng không sống nổi đâu. Khánh Vũ lao vào nhà. Phòng khách vắng tanh, ngước nhìn lên lầu, sóng lưng anh lạnh toát vì không khí im lặng.Chạy nhanh lên phòng, Khánh Vũ dừng lại khi bà Nguyên cùng vị bác sĩ thân cận của gia đình từ phòng anh bước ra.Anh nôn nóng lao tới:– Mẹ! Vợ con làm sao vậy?Bà phớt lờ gương mặt lo lắng của anh nên đẩy anh sang bên rồi tiễn bác sĩ xuống lầu.Khánh Vũ nôn nóng vì sức khỏe của vợ nên không chờ bà mà đẩy nhẹ cửa bước vào trong tâm trạng lo lang tột độ.Ánh mắt anh sững sờ trước cảnh tượng trong phòng. Nguyệt Sa ngồi xếp bằng trên sàn nhà, trước mắt cô nào là sữa tươi, bánh kem. Cô đang ngồi ăn khá ngon lành.– Nguyệt Sa!Cô quay lại, ánh mắt sáng lên nhìn anh, nuốt vội trái nho xuống cô chỉ tay:– Anh ngồi đi, sao về sớm vậy?– Không phải em bị ngất ư?Cô ngưng công việc ăn uống của mình lại, gương mặt nghiêm khắc:– Anh đang trù ẻo em đấy hả?– Không. Mẹ gọi điện mà!Đúng lúc bà Nguyên vào, anh chụp tay bà ngay:– Mẹ! Mẹ nói đi! Chuyện này là sao?Bà dứ tay vào trán anh:– Đúng là ngốc. Sắp làm cha rồi cứ như con nít.– Làm cha hả?Anh lặp lại như cái máy. Đôi mắt anh nhìn Nguyệt Sa thật nghi ngờ.Chuyện này anh đã mắc lừa một lần nên rất hoài nghi. Anh mà bị mẹ gạt là bị cô quy cho cái tội ham con và tạo áp lực cho cô ngay. Lúc đó sẽ phải ôm gối mà ngủ dưới gạch. Cảm giác đó thật là khó chịu.Anh nhìn cái eo cô nghi ngờ:– Mẹ lại gạt con hả?– Thằng khỉ, chuyện này mà gian được à! Không nói với mày, mẹ đi nấu cháo cho con dâu đây.Đợi bà ra ngoài, Khánh Vũ liền khóa cửa lại rồi lao đến ôm cô, anh nài nỉ:– Vợ cưng! Em bệnh sao thế? Mẹ nói có thật không?Cô nhích người ra, chùm nho buông xuống, đôi mắt lạnh lùng:– Anh không muốn có con thì hỏi làm gì?– Ai bảo anh không muốn, chỉ tại lần trước lần trước mẹ gạt anh một lần rồi.Cô đứng dậy ngồi lên giường, bấy giờ Khánh Vũ mới có cơ hội ngắm kỹ cô.Cái bụng không còn thon nhỏ nữa. Anh mỉm cười. Trăm phần trăm là có bé bi rồi.Vui mừng anh nhào đến ôm lấy eo cô, hôn lên mặt Nguyệt Sa như mưa:– Nhóc ơi! Nói nghe nào! Anh sung sướng phát điên lên được.Cô mỉm cười:– Ba tháng rồi. Nó hành em mấy tuần nhưng chưa có thời gian đi khám, không ngờ hôm nay đang họp em bị ngất.Anh nhướng mày lo lắng:– Rồi sao?Cô nhún vai:– Thì anh thấy nè! Em rất khỏe.Anh gật gù ngắm cô:– Ưm... đừng chủ quan. Ngày mai em phải nghỉ làm anh mới an tâm.Cô giãy nãy trên đùi anh:– Không. Mới có ba tháng mà nghỉ cái gì.Anh hôn cô thật sầu dỗ dành:– Bướng quá đi! Anh phải dụ má nó đến khách sạn mới có nó đấy!Cô phì cười:– Rồi sao nữa?– Dĩ nhiên anh phải bảo vệ mẹ nó và nó chứ sao?Cô quay phắt bá cổ anh cười cười:– Tối nay... ăn cơm ở khách sạn nhé!Nhìn sâu vào mắt cô, anh phì cười:– Cũng được, nhưng... đợi đứa sau đi.Cô lại cự nự nhưng anh đã dùng cách khác để dỗ cô. Môi cô đã bị anh khóa bởi một nụ hôn đam mê cháy bỏng. Chợt anh khẽ giọng thì thầm:– Tình yêu của anh!Họ lại có nhau sau những ngày sóng gió. Một tình yêu cuồng nhiệt giờ đã thăng hoa khi có một mầm sống làm chứng nhân. Hết