Hôm nay, một buổi tối trời không sao đêm đứng nhìn lại đường cũ ngày xưa tôi lại liên tưởng đến em thời áo trắng. Một chút gì đó cứ trôi qua nhanh như những tiếng thở dài......... Tôi vừa đi lang thang vừa suy nghĩ thật nhanh và bước chân thì làm ngược lại, tôi thật chậm bước khi bước vào một lối vắng dài đến nhà em. Ôi! xót thương em vô hạn dù rằng đó là chuỗi ngày định mệnh, ngoài đường bắt đầu mưa như những cơn mưa uyển dạ thuở nào. Một cơn mưa không nặng hạt nhưng làm vấy lên một niềm đau muôn thuở. Trước cổng nhà em, mọi người yên giấc trong canh khuya yên lặng, tôi lòn tay vào khe cửa vuốt nhẹ đoá hoa vừa tàn, chợt se thắt cõi lòng, có phải em chăng hay là một thứ gì đó của một tình yêu bất diệt với thời gian. Tôi lại suy nghĩ miên man! tôi là ai trong cõi người này có một tình yêu không bao giờ mất trong tâm hồn, một sự sống bất diệt của tâm linh. Em ơi! tôi thấy em rồi vẫn khuôn mặt em cười tròn nhỏ luôn giận hờn khi tôi đến trễ. Nghĩ đến đây tôi khóc vì nhớ thương rồi tự nhẩm " hai mươi năm...........hai mươi năm...." trong cuộc đời em đã ra đi. Ngủ đi em, ngủ đi em, giấc ngủ của nghìn thu không trở lại. Cơn gió ập đến vô tình đánh thức vội, tôi lặng lẽ rời đi trong luyến tiếc, ngoài kia trời vừa từ từ dần sáng và một ngày mới không có tôi........... Đêm nay cũng như mọi đêm đã qua, bầu trời vẫn đen kịt không ánh sao đêm không cung trăng khuyết không vầng nhật nguyệt mà tôi và em còn sớm tối bên nhau. Khối sầu vẫn không dứt nhịp cho một kiếp người gởi hồn trong mộng, em ơi! hai mươi năm ta còn đây trong thế gian này vẫn từng đêm nhớ về em trong hoài niệm, luồng gió thốc vào mặt cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung. Một chút ký ức hiện về khiến lòng tôi chua xót vừa buồn mà lại cười như kẻ điên. Ngày xưa lúc bên nhau chúng ta thường kể về chuyện nàng Công Chúa xấu xí và chàng chăn cừu. Em bảo tôi rất giống chàng chăn cừu, mà lại hiền như con cừu, tôi lại nói:" con cừu là chúng ta em à! người chăn dắt là những Thần Thánh trên kia ". Em cười rồi nói lớn:" Em chỉ ví thôi mà " chúng mình đều giống nhau cả. Chiều hôm ấy chúng tôi đi dạo trên con dốc nhỏ vắng người, tiếng lá xào xạc theo từng cơn gió thổi ngày càng mạnh hơn, cuối con dốc là một cái hồ rộng có những thảm cỏ xanh rì xa tắp. Một làn khói trắng của những người đốt đồng bay từng lọn cuộn nhỏ trôi trên không trung như những vầng mây trắng lên cao rồi tan biến theo cơn gió nhẹ vô tình. Tôi lại đưa em đi dài xuống một cánh đồng súp lơ, hái những cánh hoa dại ven đường mân mê trên tay rồi ngẩn ngơ, thoáng chốc hoàng hôn đã trùm lên thành phố một màu đen muộn hơn vì thiếu ánh sáng đèn đường. Trời đã đổ sương muối ướt cả mặt đường và khi ra về em rất vui và mệt, rồi thiếp trong giấc ngủ sâu. Đêm nỗi sợ hãi của những người đang buồn vì yêu và khổ vì chữ yêu,.Phải chăng đêm là định mệnh, một đêm tôi không ngủ và một ngày mới cũng không có tôi............ Đông Hòa