Chiếc Nissan dừng trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng. Người gác dan già vội đẩy cánh cửa sắt chạy trên đường ray, ông vui vẻ chào: - Cậu chủ đã về. Nam Kha mỉm cười với lão Muôn, vốn là một người gắn bó lâu nhất với anh kể từ khi anh còn nhỏ đến bây giờ. Chiếc Nissan lướt nhẹ qua thảm sỏi trắng và đi thẳng vào gara. Có tiếng hát nho nhỏ mượt mà buồn buồn sâu lắng của Bảo Phương cất lên ngoài vườn. Khẽ nhún vai, Nam Kha đi đến gần cô. Vợ anh cũng vừa nhìn thấy anh. Ngừng hát, cô nhoài người cố dùng sức ở hai tay lăn bánh xe. Chiếc xe lăn từ từ đưa cô đến gần anh. Nam Kha nhướng mày hỏi: - Hôm nay em có chuyện gì vui hay sao mà yêu đời đến thế? Đôi mắt Bảo Phương thóang buồn. Vui ư? Không, đã từ lâu cô không hề cảm nhận được niềm vui. Trong cô chỉ có nỗi buồn, nỗi xót xa bất tận. Hát cũng là một cách để nhận chìm nỗi buồn đang mênh mông đang bùng lên thật mãnh liệt trong cô. Cô chớp mi: - Em vẫn... như mọi ngày. Đặt tay lên vai cô âu yếm, Nam Kha hắng giọng hỏi: - Em có nhớ những gì anh dặn sáng nay không đó? Cô hiền lành: - Em nhớ chứ... Anh dặn phải uống thuốc và bảo chị bếp massa đôi chân cho em. Nam Kha chăm chú nhìn cô: - Thế em đã làm đúng như lời anh dặn chưa? - Dạ, em uống thuốc. Còn massa thì em định... một lát nữa mới làm. Nam Kha trách nhẹ: - Anh biết mà. Nếu anh không nhắc, không chừng em cũng quên uống thuốc luôn. Cô khẽ cắn môi: - Uống thuốc hoài như thế, nhưng em có thấy bệnh tình tiến triển chút nào đâu. Nam Kha hắng giọng: - Bệnh của em đâu thể một sớm một chiều hồi phục được, em cần phải kiên nhẫn điều trị theo lời dặn của bác sĩ đó. Bảo Phương gượng gạo cười. Nam Kha nói thế chẳng qua chỉ an ủi động viên cô thôi, chứ thật ra có lẽ anh cũng đã không còn tin tưởng vào chuyện cô sẽ hồi phục. Nếu trước đây, anh đã mời một đội ngũ bác sì y tá khoa vật lý trị liệu chạy chữa cho cô và không tiếc gì tiền bạc thì bây giờ mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Ba tháng đã trôi qua. Lòng kiên nhẫn của con người chừng như cũng có giới hạn. Nam Kha đã tự ý chấm dứt việc mời các bác sĩ chuyên khoa và các y ta. Công việc massa cho cô giờ đây được anh phó thác cho... chị bếp. Đẩy chiếc xe lăn vào nhà, Nam Kha vưà chợt hỏi: - Mẹ đâu em? Bảo Phương nhỏ nhẹ: - Dạ, có lẽ mẹ đang chỉ cho chị bếp nấu món cá hanh hấp gừng mà anh thích nhất. Nam Kha vui vẻ: - Tuyệt quá. Cá hanh hấp gừng à? Lâu lắm rồi, anh không được ăn món cá hấp do em nấu. Từ ngày em bị bệnh đến nay... Nam Kha bỏ lửng câu nói và nhìn xuống đôi chân bất động của Bảo Phương, khuôn mặt anh đanh lại. Cô chớp mi: - Em xin lỗi anh... Nam Kha nhún vai: - Không sao. Chuyện em tàn tật đâu phải là lỗi của em. Anh chỉ tiếc là những bữa ăn của anh không còn do em đích thân nấu nướng. Em biết rồi đấy, mẹ nấu ăn dù ngon nhưng đâu có tuyệt vời như em. Bảo Phương nhỏ nhẹ: - Mẹ nấu ăn rất ngon mà... Nam Kha tặc lưỡi: - Người già có gu ăn uống kiểu khác. Mẹ cũng thế, mấy món ăn mẹ nấu chỉ tàm tạm làm sao bằng được em. Đấy là anh chưa nói đến chuyện mẹ cho quá nhiều gia vị khiến có khi anh phải nhắm mắt mà nuốt. Bảo Phương ngước mắt nhìn Nam Kha với ánh mắt biết lỗi. Cô cảm thấy ghét bản thân mình. Giọng bực tức của anh khiến cô càng mang một tâm trạng nặng nề. Cô khẽ nói: - Để em nói với mẹ cho ít gia vị vào món cá hấp thôi. Vẻ mặt cam phận của Bảo Phương không hiểu sao lại làm Nam Kha khó chịu. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó. Hình như chính vì sự nhẫn nhục của cô mà anh không có cớ gây gổ để đập phá hay làm một điều gì đó để giải tỏa những ấm ức đang chất chứa trong lòng. Nam Kha đột nhiên hỏi: - Sáng nay nhà mình có ai đến chơi không? Bảo Phương gật nhẹ đầu: - Dạ, có Mỹ Mỹ. Nó đến chơi với em cũng khá lâu. Mỹ Mỹ là em họ con ông chú ruột của Nam Kha. Mỹ Mỹ rất mến hai vợ chồng anh, nhất là đối với Bảo Phương. Nam Kha phán: - Mỹ Mỹ hay đến đây chơi với em, thế mà em chẳng học được ở nó điều gì. Cắn nhẹ môi, Bảo Phương cụp mi tránh ánh mắt cau có của anh. Chừng như sợ Bảo Phương không hiểu anh muốn nói gì, Nam Kha cao giọng tiếp: Mỹ Mỹ lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, còn em thì lúc nào cũng nét mặt ủ ê. Em thân với nó mà chẳng lây được tính hồn nhiên của nó. Đáng tiếc. Đắng ngắt ở cổ, Bảo Phương cười buồn. Hồn nhiên? Cô cũng muốn như thế lắm. Nhưng Bảo Phương của bây giờ hoàn toàn khác Bảo Phương của ba tháng trước đây. Nhìn thấy chiếc gạt tàn đặt trên đôn sứ, Nam Kha cau mày hỏi: - Sáng nay có ai đến đây nữa? Bảo Phương ngập ngừng: - Dạ... anh Vũ Khôi. Khuôn mặt Nam Kha không giấu được vẻ khó chịu: - Vũ Khôi ngồi chơi có lâu không? Bảo Phương chớp mi: - Dạ, khoảng một tiếng đồng hồ. Nam Kha nhếch môi: - Công việc bề bộn như thế mà hắn vẫn có thể dành một giờ đồng hồ để đến đây ngồi tán dóc với em sao? Bảo Phương bối rối im lặng. Vũ Khôi từng yêu cô tha thiết nhưng cô chỉ xem anh như một người anh, một người bạn. Vũ Khôi và Nam Kha có mối quan hệ làm ăn với nhau nhưng không thích nhau. Cô không biết có phải vì cô hay không. Chỉ biết là càng ngày mối quan hệ giữa Vũ Khôi và Nam Kha càng xấu đi. Giọng cô lo lắng: - Anh không thích anh ấy đến đây sao? Nam Kha nhún vai: - Anh không muốn em giao tiếp với hắn. Bảo Phương nhỏ nhẹ: - Em đã từng là bạn của anh ấy trước khi đi lấy chồng. Vả lại, Vũ Khôi cũng là chỗ làm ăn với anh, lẽ nào em lại tránh mặt anh ấy? Nam Kha cười khan một tiếng: - Chuyện anh phải tiếp Vũ Khôi lại là chuyện khác. Trên thương trường, đôi khi người ta đang muốn đấm vỡ mặt nhau ra, nhưng buôc. lòng phải ngồi chạm cốc với nhau. Còn em, em đừng quên là dù em không yêu Vũ Khôi nhưng ai cấm hắn mơ tưởng đến em? Ngước mắt nhìn anh, Bảo Phương thở nhẹ: - Em không còn là một... Bảo Phương của ngày xưa cũ để mà ai đó yêu thầm. Nếu anh Vũ Khôi còn ghé đến đây thăm em cũng từ một tình bạn cao thượng. Anh ấy muốn an ủi em, muốn em nguôi quên hoàn cảnh không may của mình. Lẽ nào anh lại trách anh ấy? Nam Kha cay cú: - Cao thượng à? Em đánh giá về hắn quá cao rồi đấy. Bảo Phương chùng giọng: - Vũ Khôi rất tốt. Em quen Vũ Khôi đã lâu nên hiểu được tính tình của anh ấy. Vũ Khôi không như anh nghĩ đâu. Nam Kha bực tức: - Cho dù hắn tốt đến thế nào đi nữa thì cũng mặc xác hắn. Anh yêu cầu em hạn chế nói chuyện với hắn. Anh không thích! Bảo Phương giọng thắc thỏm: - Sao lại thế hở anh? Nam Kha đằng hắng giọng. Ghen. Đúng là anh đang ghen. Cho dù biết điều đó thật vô lý. Bên cạnh Vũ Khôi có biết bao cô gái xinh đẹp sẵn sàng dâng hiến trái tim cho anh ta. Có lẽ Vũ Khôi cũng không... điên để tán tỉnh một người phụ nữ tật nguyền cả hai chân cho dù nàng có đẹp đến bao nhiêu đi nữa. Chợt có chuông điện thoại reo. Đầu dây là giọng một cô vũ nữ mà Nam Kha mới quen. Cô ta véo von chủ động cho anh một địa điểm hẹn để tâm tình. Liếc mắt về chiếc xe lăn nơi Bảo Phương đang lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, Nam Kha hạ thấp giọng: - Được rồi. Anh sẽ thu xếp công việc để đến với cưng. Anh đang kẹt, không nói chuyện nhiều với em được. Gác máy, đi đến bên Bảo Phương, anh đổi giọng vồn vã: - Em uống nước không, để anh đi pha nước cho em. Ngơ ngác quay đầu lại, Bảo Phương nhỏ nhẹ: - Không... Em cám ơn anh. Anh đi vô rửa mặt đi. Mẹ đang mong anh về đó. Trưa nay, không chỉ có món cá hanh hấp gừng và mộc nhĩ, mà còn có món rau càng cua trộn chua với tôm sông. Toàn là những món ăn mà mẹ biết là anh rất thích. Nam Kha vuốt nhẹ trên má cô: - Thế không có món gì dành cho em sao? Thái độ vui vẻ bất chợt của anh cũng làm cô cảm thấy vui lây, Bảo Phương cười hiền: - Những món anh thích cũng là những món mà em thích. Nam Kha cười: - Hình như anh nhớ là trước đây em không Hằng Thuích món cá hấp. Anh vẫn còn nhớ khi chúng ta về chơi ở Lái Thiêu em đã ghét món này như thế nào. Vậy mà từ khi làm vợ anh, mọi sở thích của em dường như cũng đã thay đổi theo anh luôn. Cái gì anh thích, em cũng thích. Vì em yêu anh. Nếu không nhớ đến thân phận tật nguyền của mình, có lẽ Bảo Phương đã thốt lên với Nam Kha như thế. Cô yêu Nam Kha và Nam Kha là tất cả với cô. Vì tình yêu, không chỉ từ bỏ những sở thích nhỏ mà cô cũng từ bỏ luôn khát vọng của mình, công việc của mình. Trước đây, cô là một lập trình viên máy tính rất giỏi. Nhưng khi Nam Kha yêu cầu cô nghỉ việc, cô đã chiều theo ý muốn của anh. Nam Kha vui vẻ đi vào trong phòng. Ngồi ở phòng khách, Bảo Phương vẫn nghe thấy tiếng huýt sáo thật vui thật sôi nổi của anh. Bảo Phương đưa mắt ngắm nhìn căn phòng tráng lệ với những trang trí nội thất đắt tiền. Từ chùm đèn bốn màu của Pháp, mà từ đây mỗi tối thường tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp với bốn màu xanh, tím, vàng, hồng khác nhau cho đến tấm thảm Ba Tư mịn đỏ như nhung và những dàn máy hiện đại. Lọ hoa tulip màu trắng đặt trên chiếc bàn gương hình lục giác càng tăng thêm vẻ sang trọng của ngôi nhà. Mọi thứ trong nhà đều hoàn hảo, ngoại trừ cô. Bảo Phương cố ngăn giọt lệ đau khổ khi chợt nhìn thấy bức chân dung được phóng lớn của cô đang được treo trên tường. Nó làm cô nhớ lại một thực tại tàn nhẫn mà cho dù có muốn chối bỏ và lẩn tránh đến đâu cô cũng không thể làm nổi. Cô là một kẻ tàn phế. Bảo Phương của ngày xưa đã chết rồi. Cô buồn rầu nhớ lại.