Một ngôi sao băng vạch giữa màn đêm tối sẫm, một luồng ánh sáng lóa mắt rồi bỗng nhiên tắt phụt, trả lại cho không gian yên tĩnh một màu đen mịt mùng.Một cơn gió thổi qua, tiếng gió hoà với tiếng sóng biển tạo nên một âm thanh ảm đạm lạnh lùng.Bãi cát bị sóng biển ngày ngày vỗ bờ, được gội rửa láng bóng như gương, dưới ánh sao đêm, bãi cát trắng hiện lên mờ mờ.Bọt sóng trắng như những bông hoa tuyết, nhẹ lướt trên bờ cát không một tiếng động,vỡ tan đị..Bỗng những tiếng vó ngựa, vang lên như xé nát màn đêm yên tĩnh.Tiếng vó ngựa vang lên mỗi lúc một gấp, mỗi lúc một nhanh, tiến lại gây cho ta một cảm giác thật khẩn trương.Qua những bóng cây lụp xụp mọc dọc theo ven biển ta thấy có một bóng đen đang phì ngựa lao tới với một tốc độ cực nhanh. Cưỡi trên lưng ngựa là một chàng trai mặc quần áo màu đen, râu tóc bơ phờ, chứng tỏ đã qua nhiều ngày không được nghỉ ngơi tắm giặt. Dù khuôn mặt chàng ta biểu hiện vẻ mệt mỏi vội vã, nhưng không che lấp được vẻ hiên ngang tuấn tú và khí phách kiên cường.Chàng trai rạp người trên yên vừa lao vút qua thì phía sau gần ba mươi trượng có sáu kỵ sĩ cũng phóng ngựa lao theo nhanh như tia chớp.Nhìn vẻ mặt và khí thế của sáu người ấy ta có thế nhận thấy là họ đang đuổi gấp theo chàng trai kia.Ngay đúng lúc chàng trai nhổm người ngồi thẳng lên yên thì bỗng nhiên nhín thấy trước mặt là biển cả mênh mông, chàng ta thất sắc đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm một con đường thoát thân. Nhưng chàng ta thất vọng vì trước mặt là biển sâu thăm thẳm còn sau lưng tiếng vó ngựa của sáu người kia vang lên mỗi lúc một gần. Trong thế bí chàng ta đành giục ngựa chạy theo mép nước, nhưng nền cát ướt không phải là con đường bằng phẳng vâ vững chãi cho ngựa phi, vì thế chỉ trong phút chốc những kẻ đuổi theo đã đuổi sát đến những lùm cây lụp xụp nọ, cách chàng hơn mười trượng.Kê cầm đầu sáu người nọ là một trung niên hán tử, khuôn mặtlạnh lùng như xác chết, không một biểu lộ tình cảm, đưa tay vẫy một cái chỉ huy những kẻ kia chia làm hai nhóm, từ hai phía lao tới bao vây chàng trai trẻ nọ. Bọn họ không ai nói với ai một tiếng nhưng hành động của họ chứng tỏ bọn họ được dầy công luyện tập đến mức lão luyện thành thục. Lúc này khoảng cách giữa chàng trai và sáu ngước nọ chỉ còn sáu bảy trượng, tình hình khẩn cấp vô cùng.Chàng trai đưa tay lau mồ hôi trên mặt, ngọn roi trong tay không ngừng vụt lên lưng ngựa. Con ngựa thở phà ra một hơi cố gắng lao nhanh về phía trước, nhưng bất hạnh thay, hai chân trước của con tuấn mã đã bủa ngập xuống một vùng cát lún. Con ngụa hí lên một tiếng dài đau đớn toàn thân lún xuống.Chàng trai áo đen từ trên lưng ngựa bắn người lên như một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuồng mặt đất. Chàng ta mím chặt đôi môi đau xót nhìn con ngựa yêu quý của mình miệng thở phì phò, toàn thân đầm đìa mồ hôi đang chìm dần vào nền cát đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn chủ mình như cầu cứu, như vĩnh biệt...Chàng trai áo đen nhìn kẻ thù đang tiến sát lại Biết chắc đã hết đường tẩu thoát, chàng ta như không còn để ý đền kẻ thù nữa, mà chăm chú nhìn về con tuấn mã yêu quí của mình như cùng nó nói lời vĩnh vĩnh biệt.Lúc này, sáu người kia đã đứng lại cách chàng ta chừng năm sáu thước, họ đưa mắt nhìn nhau không ai nói với ai một lời. Bầu không khí càng thêm nặng nề, phảng phát mùi tử khí. Chàng trai đưa mắt nhìn sáu võ sĩ no, ánh mắt loé lên sự phẫn nộ và chua sót. Sáu người kia dàn ra thành một hình cánh cung vây chàng ta, như muốn ép chàng ta lùi dần xuống mặt nước.Chàng ta cất tiếng cười ngạo nghễ, nói:- Các vị, bữa nay ta đã không còn có thể lùi được nữa, đành phải chiều theo ý của các vị thôi. Nào, các vị cùng vào một lúc đi, để xem Kim Hoàn Đao của Sở Vân có đáng giá không nào.Sáu võ sĩ nọ nhảy xuống ngựa, giữ nguyên đội hình, đưa sáu cặp mắt lạnh lùng thâm hiểm nhìn dán vào mặt của chàng trai áo đen tự xưng là Sở Vân. Trung niên hán tử có khuôn mặt như xác chết nọ cất tiếng lạnh lùng nói:- Anh bạn, ta và ngươi vốn không thù không oán, chỉ vì ngươi đắc tội với Tam Vũ công tử, mà lại có một người vợ tuyệt đẹp nhưng độc ác như loài rắn rết, khiến Tam Vũ công tử ra lệnh thì chúng ta phải chấp hành, lại cộng thêm lệnh dụ của “Nhất Tiếu Đoạt Hồn” Hoàng Bảo Chủ.Bằng hữu, hôm nay chúng ta bất hạnh vô ý trở thành kẻ thù của nhau thì nguyện kiếp sau sẽ cùng nhau kết nên thủ túc.Sở Vân biểu lộ thái độ ngạc nhiên lại có phần đau khổ, nói:- Đừng nói bậy, ai mà không biết lúc ta bị bệnh, Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc, là một trong Tam Vũ công tử, đã dùng bạo lực để lăng nhục vợ ta, giết chết ngươi cha bị bệnh tâm thần của ta. Các ngươi đừng có nói theo kiểu đảo ngược trắng đen, càng làm cho ta suốt đời dù không phải là địch thủ của Thiệu Ngọc, thì dẫu có thết đi ta cũng quyết tìm cho được hắn ta để báo thù cho cha ta và vợ ta.Nói đến đó giọng của Sở Vân như nghẹn lại đầy vẻ đau xót bi thương.Trung niên hán tử vẻ mặt lộ sát khí nhưng lập tức thay đổi, lạnh lùng nói:- Này! Anh bạn họ Sở, trước khi ngươi rời khỏi thế giới này, ta không muốn phá vỡ giấc mơ đẹp đẽ ấy của ngươi, hiện nay Tranh Ấn Chưởng Hồ Tang ta đừng trên lập trường cá nhân nói với ngươi câu này, đó là trong lúc ngươi bị bệnh, sau khi ngươi vợ đẹp đẽ của ngươi và Bạch Vũ công tử quen biết nhau, vì không chịu nổi cảnh cô đơn mà rời khỏi khuê phòng tạo nên tình thế hôm nay. Điều đ không có vẻ là con người chính đạo, nếu như hắn ta làm điều bất chính, mình không biết rõ mà còn can thiệp thì sau này tất sẽ phiền phức, phải tìm cách bắt kẻ này nới hết sự thực mới tránh được bị hắn lợi dụng, làm việc tốt hóa nên việc xấu.Ngay lúc đó, Hồng Dẫn lách người ra xa một bước, đôi mắt láo liên như tìm thời cơ. Sở Vân hơi nhíu mày, ngón út bàn tay trái phóng tới đồng thời điếm luôn á huyệt của hắn nhanh như chớp khiến cho Hồng Dẫn đứng chết trân tại chỗ. Sở Vân tiến sát đến, thấp giọng lạnh lùng hỏi:- Ông bạn! Ngươi là ai? Có ý đồ gì? Bây giờ nếu ngươi không nếm mùi đau khổ thì ngươi chưa biết mở mồm nói thật phải chăng?Nói rồi, như một đôi bạn thân, chàng đưa tay cầm lấy tay Hồng Dẫn, mấy ngón tay của chàng đặt lên uyển mạch của hắnm, khống chế dòng máu luân chuyển tới đó, làm cho phần sau sẽ thiếu máu, còn phần trước đó máu huyết bị chạy ngược lại, khiển cho cánh tay của hắn như bi trăm ngàn con kiến cắn xé đau đớn, nhức nhối vô cùng, so ra cánh tay bị chặt đứt thì còn có vẻ ít đau đớn hơn thể này nhiều. Mặt hắn ta tím bầm lại, mồ hôi vã ra như tắm.Sở Vân hỏi:- Thế nào? Các hạ có cảm hứng thì từ từ sẽ thấy thích thú hơn nữa!Thấy sắc thái của hắn. Sở Vân biết hắn không còn chịu nổi nữa, nên từ từ buông lỏng mấy ngón tay ra, đồng thời giải khai huyệtđạo nói cho hắn, hỏi:- Bằng hữu, tại hạ xin nghe đây, được chứ?- Bằng hữu...à, huynh đài! Ngươi muốn biết điều gì?Vì sao Tam Kích Tuyệt Hồn lại đuổi giết người? Sở Vân lạnh lùng hỏi gặng.Sự việc thật đơn giản, không có gì đặc biệt cả, huynh đài truy hời làm gì? Các vị cứu Hồng Dẫn thì sau này Hồng Dẫn sẽ báo đền ân nghĩa ấy...Ngay lúc ấy giữa vòng đấu một tiếng thét khủng khiếp vang lên, một bóng ngươi văng xa xa cả trượng. Cổ Yển La Hán đứng sững giữa trường đấu, trên tấm áo màu xám lông chuột bi xé rách chừng nữa thước, máu tươi chảy ròng ròng.Còn kẻ bị văng nhào ra xa chính là Tam Kích Tuyệt Hồn Hồng kích Dư Kỳ.Thở hổn hển, đảo ngược đôi mắt, Cổ Yển La Hán quát lớn:- Các ngươi thấy thế nào? Lão phu chỉ cần vài chiêu là đã làm cho các ngươi thấy rõ khả năng của ta rối chớ? Còn chịu nổi nữa không?Quách Đạt Chí ngoái nhín Dư Kỳ đang cố ngồi dậy hỏi:- Tam đệ! Thương thế ra sao?Ngọn kích rơi khỏi tay. Dư Kỳ lạc giọng nói:- Đại ca đừng lo cho đệ, đệ chỉ bi đánh gãy một nhánh xương thôi.Mã Khôi Nguyên tung ra mười đường kích hiểm ác, quát la lên:Tam đệ, xem nhị ca đập nát đầu chó của họ Nghiêm đây này.Cổ Yển La Hán di bộ, tung ngay hàng loạt cú đá như búa bổ tiếp theo những ngọn chưởng như bão tố cười nói:- Chẳng dễ thế đâu? Không tin thì ngươi cứ thử lao vào xem nào?Vừa dứt lời lại tung tiếp hơn mười chưởng nữa về phía Quách Đạt Chí.Dù ông ta vẫn xuất chiêu hùng dũng, công thủ toàn vẹn, nhưng Sở Vân biết rằng suốt cả ruột đêm kịch chiến, cộng với thương thế chưa hoàn toàn lành hẳn Cổ Yển La Hán không thể phát huy hềl mọi sự tinh túy cũng như sức mạnh hiệu lục của chiêu thức.Qua hơn một trăm năm chục chiêu, thân pháp của ông ta chậm dần lại, sự lợi hại giảm đi rát nhiều rồi. Hai ngọn kích của đối phương luôn luôn vây hãm ông ta, và hai kích thủ ấy cũng hiểu được, nếu kéo dài trận đáu thì lợi thế sẽ hoàn toàn thuộc về họ. Do đó họ luân phiên nhau tấn công không ngừng để tiêu hao sinh lực đối phương.Cổ Yển La Hán nuốt nước miếng đắng ngắt tự nhủ:- Mẹ kiếp! Chỉ một đêm mà phải qua hai trận kích chiến thề này thì làm sao chịu thấu cơ chứ. Hai tiểu tử này như mang nặng thù hận nên càng đánh càng ác liệt.Ngay lúc ấy thì lưỡi kích đen bóng đã phóng tới sau lưng nghe xé gió, còn ngọn Thanh kích thì đanh cố vẽ nên một đạo hào quang công vâo phía dưới đan điền Cổ Yển La Hán.Không thể né tránh, Cổ Yển La Hán thét lên một tiếng hai chân trụ chắc như quả núi, hưu chưởng đánh vòng sang bên chắn ngọn Thanh kích, còn tả chưởng móc ngược ra sau đánh bạt đường kích của Hắc kích.Hắc kích Quách Đạt Chí thét lên một tiếng rùng rợn, liều lĩnh tung người vào vận toàn bộ công lực lên ngọn kích chuẩn bi đánh lén thì bỗng cảm thấy khúc trì huyệt đau nhói một cái. bao nhiêu công lực tiêu tan hết trong nháy mắt...Ngọn kích bị đánh bay tít lên cao, còn thân hình của Quách Đạt Chí thì cuộn lăn dưới đất thoát ra ngoài, tránh cú đá như trời giáng của đối phương.Hữu chưởng của Cổ Yển La Hán chụp cứng ngọn kích của Thanh kích Mã Khôi Nguyên đè xuống, máu từ lòng bàn tay tuôn ra. Mã Khôi Nguyên theo đà đâm chín mũi kích xuống đất thì cái đầu của Cổ Yển La Hán như một quả núi đâm sầm vào ngực hắn ta. Mã Khôi Nguyên thét lên một tiếng thảm khốc, máu từ miệng hắn tuôn ra ồng ộc, thân hình hắn mềm nhũn ra ngã gục xuống đất.Cổ Yển La Hán lảo đạo giật lùi hai bước, định cất tiếng nói thì một đạo hào quang bay vút lới không một tiếng động khiến cho Cổ Yển La Hán sững người, không kịp đối phó. Ông ta phẫn nộ gầm lên một tiếng.Ngay lúc ấy ngọn kích màu đỏ đã bay vút lên không trung, thoát khỏi sự khống chế của người điều khiển nó, bay cao lên hơn năm trượng vút đi, đồng thời một tiếng thét xé không gian vang lên:- Muốn chết à! Lão gia quyết liều mạng cùng ngươi!Cùng lúc với tiếng thét ấy là ba đạo bạch quang trông như ba sợi xích sắt sáng láng bay vút tới nhưng không nhắm vào Cổ Yển La Hán mà lại nhằm vào Sở Vân đứng ở ngoài xa kia.Cổ Yển La Hán trông thấy hốt hoảng la lên:- Đồ chó Dư Kỳ! Nhằm vào kẻ không biết võ công mà hạ thủ, ta phái xé xác ngươi ra mới được.Không còn phi thân đến kịp để cứu Sở Vân, Cổ Yển La Hán dồn hết công lực vào đôi tay, quật vào Hồng kích Dư Kỳ mấy chưởng như vũ bão.Còn Sở Vân lúc ấy trên mặt lộ một khí sắc kỳ dị, không biết chàng cố ý hay vô tình mà thân hình tự nhiên lắc lư mấy cái và mấy đạo bạch quang đi khỏi thân hình chàng ta đập vút vút vào thân cây bạch dương sau lưng chàng. Nhìn lại thì ra đó là ba mũi bạch hổ đinh sáng loáng.Lúc ấy, chưởng phong cương mãnh như thiết trùy của Cổ Yển La Hán đã giáng thẳng vào người Hồng kích Tuyệt Hồn Dư Kỳ, một tiếng rú lên như sói hú, thân hình của Dư Kỳ bị luồng kình phong quật bay bắn ra ngoài hơn bảy thước, rơi bịch xuống bất động.Sau khi xuất chưởng vội đưa mắt nhìn về phía Sở Vân, Cổ Yển La Hán nhìn thấy ba luồng bạch quang bắn sượt qua người Sở Vân, còn phương pháp né tránh của Sở Vân thì ông không nhận biết được.Hai mắt mở trừng, trừng, miệng há to kinh ngạc cực kỳ, từ ngày hành đạo giang hồ Cổ Yển La Hán lần đầu tiên được nhìn thấy thân pháp tuyệt kỹ này, ba mươi năm khổ luyện chưa chắc đã đạt được thân pháp ấy, thế mà Sở Vân chỉ là chàng trai hơn hai mươi tuổi mà thôi.Ông ta ngây người ra quên cả để mắt đến ba kẻ địch thủ, ông ta thấy Sở Vân cười cười mà bối rối hoang mang vô cùng. Chàng ta biết lúc này không còn có thể che dấu được hành tung của mình trước đôi mắt sắc sảo của người bạn lớn tuổi kia, Sở Vân cười hỏi:- Hai mạng người rưỡi và một mối hận thù triền miên, đó có phải là cái giá phải trả cho việc nhúng tay vào chuyện người khác không hả lão huynh?Thấy Sở Vân nhẹ lướt đền bên mình không một tiếng động, Cổ Yển La hán lau mồ hôi trán hổn hển hỏi:- Anh bạn trẻ! Ngươi đích thực là ai thế?- Tiểu đệ là Sở Phi, lão huynh, người bị thương không nặng lắm mà sao lại mê hoảng rồi. Sở Vân cố làm bộ ngạc nhiên, cười hỏi.Bỗng nhiên, Cổ Yển La Hán quay ngoắt ngươi lại, nhìn thấy Sở Vân tươi cười đứng đó, ông ta trợn mắt há mồm kinh ngạc, mãi một lúc sau mới trấn tĩnh lại, cười chua chát nói:- Ông bạn trẻ ơi, nếu ông mà đi diễn kịch chắc chắn là vô địch thiên hạ rồi, họ Nghiêm này trước nay đùa cợt nhân gian, chọc ghẹo người khác, không ngờ lại bị ngươi chọc lại, nghĩ đi nghi lại ta thấy thua ngươi nhiều lắm, thua ngươi tất cả.Sở Vân chăm chú nhìn vào mắt Cổ Yển La Hán hồi lâu rời mới từ tốn nói:- Lão huynh, tại hạ rất yêu thích tính cách của lão huynh, vị nhân và vì tất cả. Hãy tha thứ cho tại hạ vì tại hạ có những nỗi khổ riêng của mình. Xin lão huynh hãy tin tại hạ, lão huynh là ngươi bạn có duyên phận số một đối với cuộc đời của lại hạ từ trước đến nay. Trên cái thể giới này những kẻ tàn bạo và gian trá quá nhiều, nhưng lão huynh thì ngươi lại không như thế. Trong lĩnh vực tình cảm tại hạ muốn rằng lão huynh hãy cùng với tại hạ kết làm đôi bạn vĩnh viễn. Lão huynh có đồng ý không?Cổ Yển La Hán Nghiêm Tiếu Thiên chăm chú nhìn Sở Vân một lúc lâu rồi bất kể thân hình còn đầy thương tích, ôm chầm lấy Sở Vân xúc động nói:- Cậu bé, ngươi nói đúng lắm, những điều ta định nói thì ngươi đã nói cướp hết rồi, ha ha ha, thiên hạ tuy lớn khó tìm tri kỷ, cậu bé ngươi đã hiểu hết tấrn lòng của ta quá rõ, cả nửa đời ta đi làm cường đạo, tâm tính từ trước đến giờ chưa bao giờ ta lại xúc động thế này, hưng phấn thế này, cậu bé! Cậu đúng là ngươi bạn lớn của ta, ha ha hạ..- Lão huynh, tại hạ sẽ luôn ghi nhớ những lời này, luôn luôn trân trọng tình bạn của chúng ta, lão huynh cũng thế chứ?Cổ Yển La Hán đột nhiên đẩy Sở Vân ra, nhìn chăng chằm chằm rồi cúi ngươi bái chàng một cái, nói:- Bằng hữu, từ hôm qua cho đến vừa rồi, kẻ đã ra tay ám trợ ta nhất định là ngươi phải không? Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, không thể không tạ, hãy cho lão phu bái ngươi một lễ.Sở Vân vội né tránh, xua tay nói:- Đứng làm thế! Chi cần hiểu rõ những tình cảm của chúng ta thì sẽ hiểu tất cả nhưng điều xuất phát từ trái tim mình, nên không cản thiết phái lễ nghi như thế. Lão huynh, xin đứng bao giờ như thế nữa mới lã thật lòng với nhau.Cổ Yển I.a Hán cười một tràng dài đứng lên nói:- Được rỗi! Lão già này sẽ nhứ mãi công đức ấy và sẽ làm như thế.Bạn ơi, nói thật nhé, với công phu của ngươi, đã làm cho người ta chết khiếp được đấy, ghê gớm quá, tuyệt vời quá. Đêm qua bọn Tấn Lôi Thủ Khang Nghinh Sơn không thể nào ngờ được lão Nghiêm này lại có một ngươi võ công khủng khiếp như thế ám trợ. Và ngay cả sớm nay, ba tên này cũng sa vào hoàn cảnh như thế.Nói đến đó, ông ta vội quay lại nhìn ba địch thủ nằm trên mặt đất, bước tới thì đã nghe Sở Vân nói:- Lão huynh! Khỏi phải quan tâm đến họ nữa. Lão đại Hắc kích Tuyệt Hồn Quách Đạt Chí bị lão huynh đánh bay vũ khí và trúng một cước của huynh, nếu không có hai chưởng bồi thêm của lão huynh thì may ra làm mới còn sống được, nhưng thế này e rằng hắn đã về chầu Diêm Vương rồi!- Sở Phi! Ngươi đã bí mật cứu ta, nếu không thì ta đã ăn một kích của hằn vào lưng rồi... À... Mà ngươi có phải tên thật là Sở Phi không đấy?- Sở là họ, ai dám đổi họ nào? Còn “Phi” là “không”, đương nhiên là giả rồi. Nhưng tên thật sẽ nói cho lão huynh biết sau khi làm xong hai chuyện lớn đã.Rỗi chàng lấy trong ngươi ra một chiếc bình hồng ngọc tím, bước tới bên Hắc kích Tuyệt Hồn Quách Đạt Chí, nói:- Lão huynh, hãy để cho hắn sống, lão huynh có buồn không?- Được thôi, chỉ e sau này hắn ta tìm đến lão Nghiêm này không được tử bi như thế đâu!- Nếu có ngày ấy thì đệ đã có thể cứu được mạng hắn thì cũng có thể trả hắn về với cõi chết!Nói xong Sở Vân đổ nước thuốc ãng Xà tiên Cung cũng xé gió vút tới.Bỗng lãng tử Sở Vân gầm lên vang dội, Kim Hoàn Đao lập tức thi triển một lúc ba chiêu “Bình Phán Thu Sắc”, “Chỉ Thiên Vọng Nguyệt”, “Phách Sơn Cứu Mẫu” công vào đối phương, thoát khỏi cái chết trong gang tấc.Lập tức Hồ Tang “hừ” một tiếng lạnh lùng tung ra bảy chưởng mạnh như bão tố, đồng thời Tiêu Quang cũng vung chuỷ thủ đâm xéo vào lưng Sở Vân và ngọn roi đầy gai nhọn tua tủa của Lý Tam Nghĩa cũng quật vu'l tới. Sở Vân nghiến chặt hàm răng, lông mày dựng ngược Kim Hoàn Đao bỗng lóe sáng như chớp xoẹt vào yết hầu của Hồ Tang, thuận thế bước tới trước, chỉ chưởng cùng lúc xuất ra điểm vào tay trái của Lý Tam Nghĩa đúng vào hai đại huyệt Thiếu Trạch và Tiến cốc.Hồ Tang lại thét lên, lùi ra sau hai bước, song chưởng cùng lúc vung lên, đẩy ra hai luồng kình khí, chặn chỉ chưởng của Sở Vân cứu Lý Tam Nghĩa khỏi tử đia.Lúc này giữa không gian đen tối, một loạt tiếng sấm vang lên, rồi những hạt mưa sầm sập đổ xuống.Trên bãi biển, bảy bóng người quần thảo lăn xả vào nhau, ai nấy đều đem hết bình sinh và vô công tuyệt học ra chiến đấu, liều mạng đánh đỡ, cố sức tiêu diệt đối phương. Họ xuất chiêu không nương tay, không chút nhân từ, tàn bạo đem mọi độc chiêu, ác thức trút cả vào đối phương.Qua ba mươi chiêu, Sở Vân bị tiêu Đức đâm trúng vào sườn một phát, máu chảy đầm đìa. Nhân từ sau lúc được Hô Tang động viên, Sở Vân tự hiểu mọi nỗi oán hận, mọi mối thù riêng đều phải báo được, nếu tự mình tiêu diệt được sáu địch thủ nọ, bằng không thì mình phải chết, vì lúc này không một tia hy vọng có được bất cứ sự giúp đỡ nào khác.Sở Vân nghiến chặt răng chịu đau, đem toan lực vung đao vung chưởng lăn xả vào đối phương. Dù kẻ địch có đến sáu người, chiếm ưu thế nhưng trong thế trận quyết tử này, thì chỉ một sơ suất nhỏ cũng hoàn toàn thay đổi cục thế nên trận đấu chưa thể ngã ngũ. Và cũng chỉ vì cuộc chiến ác liệt sặc mùi tử khí ấy mà Sở Vân không còn thấy vết thương ở sườn đau nữa, chàng ta ra tay lợi hại, thân pháp càng linh hoạt.Những dấu chân in trên cát ướt càng lúc càng loạn, càng lúc càng sâu...Mặc cho mưa gió ướt đầm đìa. mọi người lao và nhau chí mạng...Một ánh chớp loé lên, Tiêu Quang dưới sự trợ giúp của Lý Tam nghĩa lướt tới chuỷ thủ đâm vào ngực của Sở Vân, còn tả thủ biến thành trảo chộp vào eo lưng chàng ta. Hồ Tang vung chưởng đập vào sau gáy còn Đới Đac, Đới Luân thì chặn hai phía, không cho Sở Vân xoay trở lui hoặc né sang bên. Thê công của họ phối hợp thật hoàn hảo, giăng ra như một tấm lưới bủa chặt Sở Vân vào giữa tử địa.Ngay giữa lúc thập tư nhất sinh ấy, Sở Vân đột ngột quyết đinh liều mình, chàng ta không né, không lùi mà lao thẳng tới trước, Kim Hoàn Đao nhanh như sét đánh thẳng vào chuỷ thủ của Tiêu Quang, rồi vọt tới không thèm tránh né chiêu trảo biến hêas của Tiêu Quang.Ngay lúc ấy chưởng phong của Hồ Tang ập tới, ông ta vụt kêu thốt lên, thu hồi chưởng lực:- Tiêu hiền đệ tránh mau!Nhưng, đã chậm rồi, một tiếng ầm vang lên, máu đỏ bay tung tóe...Lưỡi đao bén ngọt cua Sở Vân trong lúc hóa giải thể hiếm đã xả thẳng vào người của Tiêu Quang trên đà lao tới không kịp tránh, chém thẳng vào bả vai lão ta đồng thời chàng ta cũng bị đối phương chụp trúng một trảo gãy hai xương sườn.Tiêu Quang mặt trăng bệch như sáp, bật lùi về sau mấy bước, đôi mắt thất thần nhìn cánh tay bị chặt lìa của mình rơi xuốg mặt đất ướt loang đẫm máu, vẫn còn nắm chặt lưỡi chủy thủ, rung rung...Ngay lúc Tiêu Quang bị bật lùi lại, thì Hồ Tang đã vung chưởng chụp xuống lưng Sở Vân. Chàng ta cưới khẩy một tiếng, ánh đao vàng loé sáng chém xả về sau, khiến cho Hồ Tang phải thu hồi chưởng lực bay người lùi lại.Thế đao ấy của Sở Vân đã vận dụng toàn bộ công lực, khiến cho vết thương trên người chàng ta nhói buốt, trán toát mồ hôi hột lặng người đi. Cũng vào lúc ấy, một bóng đen thừa thế lao vào phía phải của chàng.Sở Vân lúc này không còn có thể né tránh được nữa, nghiến căng chịu đau, vung đao bảo vệ xéo theo thân hình dịch qua bên hai tấc, cũng lúc ấy ngôn Hồ lợi câu của đối phương đã móc vào đùi chàng ta, giật bắn đi một mảng da thịt, máu tươi tuôn xổi xả thân hình chàng bật lùi về sau ba bước.Chưa đứng vững thì bên tai đã vang lên tiếng rít gió của binh khí công tới, lúc này muốn tránh né, hoặc phát chiêu đón đỡ đều không còn kịp nữa. Sở Vân bật cười to lên, Kim Hoàn Đao cũng đồng thời loé sáng... Hai lưỡi Hồ Lợi Câu đẫ bập vào người chàng ta sâu cả tấc, nhưng một nửa đầu của Đới Luân đã bay mất, máu tươi, óc trắng trào ra, lão ta gục xuống không kịp kêu một tiếng.Thanh Ấn Chưởng Hồ Tang thốt lên một tiếng, chưởng phong cửa ông ta đã hất tung thân hình của Sở Vân lên cao năm sáu thước, bắn tung ra xa cả trượng như một bao gạo rơi xuống bãi cát. Nước mưa và sóng biển như muốn rửa hết những vết máu trên người chàng trai, còn tiếng sóng cứ gầm gào như phẫn nộ trước cảnh đâm chém không ghê tay của những con người đối với đồng loại.Hồ Tang đưa mắt nhìn song chưởng của mình mà lắc đầu ngao ngán.Bạch Hồ Nhị Quỷ Tiêu Quang nằm trên mặt đất đưa đôi mắt nhìn lên, không một khí sắc, như đôi mắt của một tử thi.Mưa gió, sấm chớp hoành hành đêm thâu, lạnh lẽo, ghê rợn...Cung Lý Song Câu Đới Đạo quỳ xuống bên cái xác mất nửa đầu của người anh mà nước mắt tuôn xối xả...Cảnh tượng trường đấu lúc này thê lương, thảm khốc...Lão đại của Bạch Hồ Nhi Quỷ là Tiêu Đức, đưa cao song chưởng, đột ngột gào lên:- Giết ta phải giết ngươi!.... Sở Vân ta phải lấy máu của ngươi để đem rửa mối thù này cho em ta.Nói rồi hai mắt lão ta đỏ lên như hai hòn than, tay giơ cao lưỡi chuỷ thủ, Tiêu Đức từ từ tiến về phía Sở trong lọ ngọc vào miệng Quách Đạt Chí đồng thời nối lại chỗ xương bị gãy trên cánh tay phải cho hắn ta.Xong đâu đấy, chàng ta bước tới trước mặt Phấn Diện Hoa Đao Hồng Dẫn, trầm giọng nói:- Ông bạn. Chính vì ngươi mà ta phải đứng ra chịu những điều phiền toái. Bây giờ người đừng làm cho ta phải tốn công nữa, hãy nói hết việc thù oán kết thành giữa ngươi và Bạch Tâm Sơn trang cho ta rõ để ta có biện pháp giải quyết thích hợp!- Phải đấy! Vì sao mà lại xảy đánh nhau chí chết, thật ra cho tới bây giờ ta cũng chẳng hiểu là vì nguyên nhân nào cả. Hãy nói mau lê!- Vì sao mà ngươi lại khích cho chúng ta đánh nhau với Tam Kích Tuyệt Hồn? Nói ngay đi, nếu không ta sẽ hủy hết gán cốt của ngươi đấy!- Nhị vị Huynh đài! Thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn lao cả, nhị vi chẳng cần tìm hiểu cặn kẽ làm gì, công cứu mạng của nhi vị tại hạ cảm kích vô cùng.- Này tiểu tử kia! Mẹ kiếp! Ngươi coi lão Nghiêm này là trẻ con đấy ư? Được! Không dùng đến nhục hình thì ngươi không chịu nói phải không? Cái gì ta còn có thể không biết chứ nhục hình thì ta đã quen dùng mấy chực năn nay rồi.Nói xong câu ấy Cổ Yển La Hán bước vội về phía gã Phấn Diện Hoa Đao. Hắn ta đã nghe tiếng ông ta từ lâu, vừa rồi lại tận mắt thấy ông ta ra tay, thi ba hồn bảy vía lên mây, toàn thân run lẩy bẩy, nói:- Nghiêm tiền bối! Có câu nói là:“Anh hùng không hỏi lai lịch, hảo hán không tìm căn nguyên”. Quả thật tại hạ không thể nói được.- Ha ha! Ta sẽ dùng cách này xem ngươi có đem gia phả tổ tông tám đời khai hết ra không nào. Sao? Sở đệ! Ra tay chứ.- Chúng ta thương thuyết đến đây lả đủ rồi đấy lão huynh à.Cổ Yển La Hán gạt đầu đưa tay tóm gáy Hồng Dẫn nhấc bổng lên treo vào một cành cây bạch dương, tụt đôi giày cao cổ của hắn ra, cùng thời gian ấy từ xa hơn năm thước. Sở Vân phóng chỉ giải khai các huyệt đạo cho hắn ta. Hồng Dẫn hốt hoảng kêu lên:- Nhi vị anh hùng, muốn bao nhiêu vàng bạc tại hạ xin nộp đủ, chi xin nhi vị tha cho cái mạng hèn mọn này...- Ta có thừa vàng bạc, vàng đầy rương, bạc đầy kho, vườn nuôi đầy phượng hoàng, người có được như thế không? Thế nhưng lúc này ta lại muốn lấy ngươi làm trò chơi giải trí, ngươi có hiểu không?Nói xong ông ta bẻ một cành cây nhỏ, tuốt hết lá, rồi khẽ cào cào vào lòng bàn chán của Hồng Dẫn. Thế là hắn ta hai chân dãy dụa, cả thân người vặn vẹo bật cười lên thành một tràng dài, cười lăn lộn, cười thắt cả ruột gan.