rong số 13 bức tranh mà Tom Tran vẽ và ưng ý nhất trong vòng 5 năm qua và anh đem triển lãm đợt này thì bức " Người Con Gái Xõa Tóc Bên Gốc Cây Sồi" là bức tranh mà anh tâm đắc nhất. Nhưng lấy làm lạ là sự tiếp nhận của công chúng lại gây thất vọng cho anh lắm, họ không thích bức tranh ấy mấy trong khi những bức tranh khác anh ít thích hơn lại được chú ý đặc biệt. khen ngợi. Như bức " Biển Chiều" được giới phê bình tranh đánh giá khá cao trong khi anh lại không thích mấy. Hay bức " Hoa Dại Bên Hồ" lại bán được giá nhất. Thế mới biết ngay cả đứa con tinh thần mà mình chăm chút, rứt ruột vẽ ra thì cũng chưa hẳn là ai cũng hiểu, cũng cảm nhận giống nhau. BỨc " NGười Con Gái Xõa Tóc Bên Gốc Cây Sồi " là 1 kỷ niệm đẹp và độc đáo mà anh không chia sẻ với ai cả, ngay cả vợ anh Tara. Nàng có lần hỏi anh, ai là nhân vật chính trong bức tranh đó, vì khuôn mặt người con gái không rõ ràng lắm. Mờ ảo, lạ lùng. Tom cố ý vẽ thế, vì anh muốn giữ bí mật khuôn mặt mà anh tình cờ biết và chiêm ngưỡng vì nét thánh thiện đến độ không có thật của nó. Năm năm trước, 1 buổi chiều mùa xuân sắp sang hè trời nóng như hỏa ngục, như thường lệ Tom đi dạo trong công viên gần nhà nơi có cây sồi cao cả mấy mấy trăm tuổi để vừa đi dạo vừa tìm cảm hứng cho tác phẩm mới. Tom vẽ tranh như là 1 niềm đam mê nhưng chưa được chú ý lắm vì tranh của anh không theo mốt thời thượng, anh vẽ theo cảm hứng của riêng mình và hơi lập dị. Tara vợ anh cằn nhằn hoài vì anh không chịu vẽ tranh thương mại để kiếm tiền như nhiều người bạn thân của anh. Họ giàu có. Còn Tom thì vẫn túng bấn, phải nhở vợ nuôi. Nàng làm dược sĩ nên ổn định về tài chính. Anh đang tản bộ thì chợt thấy trước mắt mình dường như 1 thiên thần xuất hiện, một cô gái chắc tuổi mười chín hai mươi đang ngồi dưới gốc cây sồi, tóc nàng xoã ngang vai hơi che khuất khuôn mặt của nàng. Cô gái đang say sưa đọc 1 quyển sách và dường như chẳng biết đến gì cung quanh cả. Tom chạy như bay ra xe lấy giá vẽ, cọ và tất cả những gì cần thiết để vẽ, anh quyết định sẽ vẽ bức tranh của đời anh vì đây là lần đầu tiên anh bị thôi thúc, cuốn hút kinh khủng, cứ in như là bị thôi miên và huyễn hóa. Rồi Tom cứ vẽ, say sưa chẳng biết gì nữa cả, mặc cho xung quanh như thế nào, chỉ có hình ảnh người con gái xõa tóc bên gốc cây sồi như trong cổ tích như trong huyền thoại, thần thoại hay trong giấc mơ thưở nào của anh. Anh cứ vẽ và vẽ và vẽ cho đến khi có ai đó đập nhẹ lên vai anh, " EXcuse me, sir, Excuse me sir, I am sorry. Are you painting me? " Tom giật mình ngẩng đầu lên, 1 cô gái xinh đẹp vô ngần như là nàng tiên trong truyện cổ tích mà anh đã nghe bà kể ngày xa xưa. Tom lúng túng, đỏ mặt, bừng tỉnh " Yes, yeah, I am trying to catch your image by the oak tree" I don't think I can succeed it. I am sorry to paint you without your consent" No problem. I love it. Rồi Tom biết tên nàng là Shary, nàng sẽ tròn 19 tuổi vào ngày mai. Nhà nàng cũng không cách xa nhà của anh là mấy. Rồi từ đó hai người quen biết nhau. Tom biết rõ là anh đang có vợ cho nên anh cũng phải rất khéo léo. Anh không muốn Tara hiểu lầm, thật sự ra anh xem Shary như là cô em út và hơn thế nữa cô là thiên thần bé nhỏ của anh. Thánh thiện vả vô tư. Tom cứ vẽ như là định mệnh, anh không quan tâm lắm đến việc tranh có bán được hay không, hay sự khen chê, chỉ trích của công chúng và giới phê bình tranh. Anh chỉ biết vẽ và vẽ. Anh cũng không sợ Tara buồn vì anh biết nàng thương anh lắm. Ngày đó nàng đã có thể đám cưới với tay bác sĩ giàu có quen với gia đình nàng mà nàng từ chối chỉ vì quá yêu anh, dù biết trước rất rõ cuộc đời của 1 hoạ sĩ nghèo và ngờ nghệch ngốc nghếch, điên điên, dở người dở ngợm dở đười ươi như anh thì sẽ nghèo khó, và lập dị, kỳ cục. Nàng đã có thể theo anh chàng đẹp trai si tình vẽ tranh thương mại rất giàu có đã theo đuổi nàng cuồng nhiệt nhưng nàng đã chọn anh, chỉ vì anh biết nàng cần gì, thích gì và tâm niệm điều gì. Tom cứ vẽ như cậu bé nhặt vỏ sò trên bãi biển, say mê không cần biết liệu sóng thần có sẽ cuốn mình ra biển hay không. Anh Tom, có người muốn gặp anh. Tara mở cửa mời khách vào. Đó là 1 người đàn ông trung niên, nghiêm nghị và chưa bao giờ Tom gặp qua cả. THoáng trong đầu anh, mình không quen ông ta sao ông ta lại đường đột đến nhà mình mà chẳng báo trước. làm sao ông ta biết nhà mình nhỉ. " Xin lỗi, tôi không gọi anh trước vì tôi muốn dành cho anh 1 sự ngạc nhiên " " Xin lỗi, ông là ai ạ, tôi có biết ông không ạ?" " Anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh rất rõ. Tôi xin lỗi anh 1 lần nữa vì sự đường đột của tôi " " Xin lỗi tôi hơi khó hiểu " " Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Marco. Tôi là cha của Shary. Anh còn nhớ Shara chứ. " Tom giật mình, " dạ thưa bác, nhớ ạ " " Anh đừng sợ, không có gì đâu, chỉ có điều tôi báo anh 1 tin đau buồn, Shary vừa qua đời 1 tháng trước trong 1 tai nạn xe hơi " " Trời" Tom hét lên. " Anh bình tĩnh, ngồi xuống. Dù sao thì cháu nó cũng đã ra đi rồi. Tôi không thể nào làm gì hơn được. " " Xin chia buồn với bác." Lý do hôm nay tôi đến tìm anh hơi khó nói nhưng dù sao thì tôi cũng phải nói. Tôi muốn mua lại bức tranh gốc của " Người Con Gái Xõa Tóc Bên Gốc Cây Sồi ' của anh. Với bất cứ giá nào. Thưa Bác, cháu xin Bác để cháu suy nghĩ. Vì cháu chưa bao giờ bán tranh gốc cho ai cả. Được rồi, tôi sẽ đợi anh, đây là danh thiếp của tôi. Tom cầm tấm danh thiếp trên tay và nhìn, anh giật mình, thì ra Marco là CEO của 1 hãng lớn, danh tiếng, đứng hàng đầu thế giới. Xin lỗi cháu không biết Bác nên tiếp đón thất lễ. KHông có chi, tôi phải xin lỗi anh mới đúng. Nói xong người đàn ông bắt tay Tom và Tara rồi từ giã. Tom kể hết câu chuyện cho Tara nghe, nàng im lặng từ đầu đến cuối không nói 1 lời nào. Khi anh đã kết thúc, nàng nhỏ nhẻ nhẹ nhàng nói " Tùy anh quyết định thôi, em đâu biết đâu. Dù sao cũng là 1 kỷ niệm đẹp của anh mà. Em nghĩ, anh cứ suy nghĩ kỹ đi và tự quyết định. Nói xong nàng đi vội vào phòng. Tom biết Tara bực bội vì anh giấu nàng chuyện anh quen biết Shary. NHưng ngay lúc này anh không biết mình phải làm gì, anh đang bàng hoàng choáng váng vì nghe tin Shary chết tức tưởi như vậy. A lô, xin lỗi cho cháu nói chuyện với ông Marco Williams. OK, tôi đây, có phải TOm không? Dạ cháu đây, thưa Bác. Cháu đã suy nghĩ kỹ, Xin mời Bác đến nhà cháu càng sớm càng tốt. Cháu xin biếu Bác bức tranh đó. Anh nói gì, xin lỗi tôi nghe không rõ. Dạ thưa Bác, cháu nói là Cháu xin biếu Bác bức tranh gốc " Người Con Gái Xõa Tóc Bên Gốc Cây Sồi ", hôm nào bác có thời gian xin Bác đến để nhận. Ôi, không được đâu, tôi không dám nhận đâu, nếu anh không bán tôi sẽ không dám nhận. Xin bác cứ nhận như là 1 món quà muộn cho Shary, cháu xin Bác hãy nhận vì cháu, và vì Shary. Được rồi, tối nay 7 giờ tối nếu anh không bận tôi mời anh và vợ anh đến nhà hàng Lindon rồi chúng ta nói chuyện. Anh biết nhà hàng đấy chứ. Dạ cháu biết ( Tom biết nhà hàng sang trọng này nhưng chưa bao giờ anh dám bước đến, vì nó chỉ dành cho giới giàu có thượng lưu ). Nhưng thưa Bác phiền lắm ạ, hay là mời Bác cứ đến nhà cháu đi, cũng vào 7 giờ, cháu sẽ đợi. KHông có sao đâu, anh cứ đến Lindon đi, coi như là vì Shary đi. Quyết định vậy đi. Bây giờ tôi hơi bận, hẹn anh tối nay 7 giờ tại Lindon, nói xong ông ta cúp máy ngay. Đúng 7 giờ Tom và Tara đến Lindon, họ mới vừa bước khỏi xe thì thấy Marco đã bước đến mời họ vào. Nhà hàng quá sang trọng làm cho cả Tara lẫn Tom rất ngượng ngập, khó chịu vì hai người quen ăn uống đơn giản xềnh xoàng. " Mời hai bạn dùng bữa đi, cứ tự nhiên. Tôi biết hai bạn không quen ăn ở đây. Tôi cũng đâu có quen đâu. Lâu lâu mình thay đổi khẩu vị chứ. Biết đâu Tom sẽ có cảm hứng vẽ 1 bức tranh để đời về LIndon chăng. THưa Bác cháu không dám ạ. Anh cứ ngại ngùng mãi làm tôi cũng ngại theo. Cứ tự nhiên. Dạ thưa Bác. " Shary là đứa con gái duy nhất của tôi. Mẹ của nó cũng qua đời trong 1 tai nạn xe hơi cách đây đã lâu, khi Shary mới khoảng 4 tuổi. Bây giờ lại đến lượt nó. NÓi xong mắt ông đỏ hoe. " Xin lỗi Bác. " Nó rất thích hội hoạ, vẽ tranh nhưng tôi ép nó học bác sĩ, cũng tội, con bé nghe lời ba nó răm rắp vì từ nhỏ cho có hai cha con. Marco kể chuyện rất lâu về mọi chuyện, dường như lấu lắm rồi ông không có ai để tâm tình. Tôi đề nghị với hai bạn thế này, cho tôi nhận hai người là con của tôi nhé. " Thưa Bác, chúng cháu rất thích nhưng có được không ạ? Tara nhanh nhảu hỏi. " Sao lại không được, chỉ phụ thuộc vì ý muốn của hai người thôi mà " Thưa Bác, cháu xin suy nghĩ lại. "Cứ nhận lời cho Bác mừng đi " Tara lại nhanh nhảu. OK vậy đi nhé. Còn cái vụ bức tranh thì cám ơn anh đã có ý biếu tôi nhưng tôi nghĩ công lao của anh, phải được đền bù xứng đáng. Thưa Bác, vì Shary xin Bác cứ nhận bức tranh như 1 món quá muộn cho cô ấy. Được rồi, tôi sẽ nhận. Sau này tôi sẽ có quà lại cho anh. " Tom này, anh có nghĩ là mình đã trúng số không? " Trúng số gì, " " Trời ơi, ông nỡm, là con nuôi của 1 ông tỷ phú thì còn hơn trúng số nữa chứ " " Đúng là đàn bà, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc." " Còn anh thì chỉ nghĩ đến Shary thôi " Tom đột nhiên muốn khóc, vì anh vẫn không thể nào tin Shary với khuôn mặt thánh thiên như thiên thần lại không còn nữa. Bây giờ nàng đang ở thế giới nào. Nàng có biết anh vẫn nhớ, vẫn tôn thờ nàng không. trần minh hiền orlando ngày 3 tháng 5 năm 2012